Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

em đang trên đường đi học về thì bị gã ,Vũ Thịnh và Hải Đăng chặn đường em bước sang một bên tránh đường thì gã lại đi theo chắn đường em

tn:ê thằng kia đóng tiền bảo kê chưa mà về?
qt:tiền bảo kê gì cơ??
tn:tiền bảo kê cái mạng chó của mày chứ gì
qt:tôi không đóng
tn:chà, hôm nay mày ăn gan hùm rồi đúng không dám cãi tao hả?
tn:tụi bây đâu đánh nó cho tao
Vũ Thịnh và Hải Đăng lôi em vào một góc vắng rồi đánh đập em

tn:đánh khi nào nó biết lỗi thì thôi
vt:biết lỗi chưa thằng nhóc ranh?
hd:dám cãi lời hả?
đánh đập một hồi thì gã cũng kêu hai tên kia dừng tay, đi lại nâng cằm em lên

tn:sao?đau không thằng nhóc , sau này còn dám cãi tao không?

lúc này em đã bị đánh đến người đầy máu, gã hất mặt em rồi cùng 2 tên kia đi về, lúc này em mới cố gắng đứng dậy trên người ở đâu cũng bị thương và chảy máu, em cầm chiếc cặp của mình lên lê từng bước trở về nhà của mình, ngày nào cũng bị gã bắt nạt không đánh đập thì bày trò để chọc em, một ngày trôi qua thật mệt mỏi em trở về căn nhà của mình mặc cho cơ thể bầm dập em cũng chẳng quan tâm, từ nhỏ đến lớn em đã sống trong một gia đình không trọn vẹn ba mẹ em li hôn từ khi em 6 tuổi em bị ba đuổi về ở với mẹ dù nhà em rất giàu nhưng em chẳng có hạnh phúc mẹ em thì chẳng quan tâm đến con cái suốt ngày đều đi làm từ sáng có lúc không về, em ở trong căn nhà rộng lớn ấy rất cô đơn và buồn tủi, lên trường thì không có bạn bè lại còn bị bắt nạt cuộc sống của em chỉ xoay quanh sáng đi học chiều về nhà và vùi đầu vào đống sách vở
ngày nào em cũng bị gã và đám bạn bắt nạt cả em cảm giác như cuộc sống của mình thật cay đắng, khi ra chơi em lủi thủi trên sân thượng trường để tránh mặt gã vì sợ lại bị đánh đập

cũng như thường ngày, em lên sân thượng đứng nhìn chăm chăm vào bầu trời và những chú chim đang bay lượng tự do em cũng ước mình như những chú chim ấy không bị ràng buộc không cần phải lo nghĩ tự do hạnh phúc
tn:à tìm được mày rồi
vt:định trốn bọn tao à?
qt:tôi không có
tn:không có?vậy tại sao lại lên đây hay mày sợ bọn tao đánh mày à
qt:tôi có làm gì đâu mà các người lại đánh tôi chứ
tn:tại tao thích

em chẳng quan tâm định đi xuống thì gã bảo Hải Đăng khoá cửa sân thượng lại, tay gã đẩy em ngã xuống sàn đá vào người em vài cái rồi nắm tóc em kề sát vào mặt mình
tn:biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời đi nhóc con
qt:tại sao tôi phải nghe lời các người chứ
tn:mày muốn chết à?dám cãi lời tao

gã vung tay tán vào mặt em nhiều cái em chẳng kịp phản ứng hai má em hằn rõ 5 dấu tay
qt:tại sao lại đối xử với tôi như thế?tôi có làm gì các người đâu chứ tôi cũng là con người mà
tn:mày không có quyền lên tiếng ở đây

tay gã vẫn nắm tóc em hai tên kia thì chẳng làm gì gã ra lệnh cho hai tên kia đi xuống trước, cả hai người mở cửa đi xuống lớp chỉ còn em và gã, gã thả tóc em ra lúc này em vẫn nằm dưới sàn lạnh lẽo chẳng thiết gì buông thỏng người mình nằm trên mặt đất gã thì thu hết hành động của em vào mắt
tn:biết điều xíu thì đâu thảm đến vậy
qt:còn gì làm hết một lần đi, đánh đập hành hạ gì thì làm một lần nốt luôn đi
gã không nói gì chỉ đứng nhìn em
tn:mày không định đứng lên hả
qt:kệ tôi đi
tn:đừng chọc giận tao, tao có thể giết mày trong một nốt nhạc đấy
qt:làm gì làm đi tôi chết cũng chẳng ai quan tâm đâu tôi cũng chẳng sợ
em ngồi dậy định đi xuống lớp học thì gã bóp cằm em chặt
tn:đừng để tao điên lên
qt:ừ sao cũng được tôi đi xuống học
em vào nhà vệ sinh rửa sạch máu mũi và những vết máu dưới chân và tay rồi lê chân vào lớp học, hôm nay giáo viên đổi chỗ ngồi xui xẻo em lại ngồi với gã, gã liếc em một cái rooid vào chỗ ngồi cạnh em

kết thúc buổi học em gom tập sách vào cặp rồi sách chiếc cặp đi về ra tới cổng trường lại gặp gã và đàn em đứng chờ sẵn, em chẳng để ý mà đi qua, gã lại đứng chắn trước mặt cùng 2 tên đàn em
qt:lại gì nữa đây?né ra cho tôi còn về nhà
tn:biết chào không nhóc con?ai cho mày về?
qt:tôi cho tôi về đấy, chào!
tn:mày dám?-tay gã vung lên tán vào mặt em
qt:còn gì nữa không làm nốt cho tôi còn về
tn:mày gan đấy
nói xong ba người thanh niên lao vào đánh một cậu trai nhỏ bé đã chịu nhiều tổn thương, đánh đã đời rồi lại bỏ đi mặc kệ em ở đó như mọi lần em lại gấp gáp lê từng bước chân về nhà đau nhức vẫn phải ráng về nhà đúng giờ nếu không em sẽ bị chửi chết mất
vừa về đến cửa thì mẹ của em đã ngồi ở ghế sofa khuôn mặt giận dữ vì bà đã đưa ra luật bắt em phải về trước 6 giờ chiều nếu không em sẽ bị phạt khi em vừa bước vào bà đã cầm một chiếc dây nịt đi tới quật vào chân em, em theo chớn mà quỳ sụp xuống bà vứt chiếc cặp em sang một bên từng đợt từng đợt đánh vào khắp người em không thương tiếc đánh mệt rồi thì đuổi em lên phòng, thế giới thật tàn nhẫn với em, em ước rằng mình chết đi cho rồi chẳng có ai yêu thương em hết chẳng ai đối xử với em như một con người cả...

em bước lên phòng rồi vào nhà vệ sinh tắm, em ngâm mình vào bồn nước lạnh những vết thương cứ âm ĩ đau ngâm mình một hồi thì em lên giường ngủ, nửa đêm bị cơn sốt hành hạ có lẽ vì em đã ngân nước lạnh lại còn ngủ máy lạnh nên bị sốt em cố gắng ngủ
đến sáng thì em xin nghỉ vì bị sốt em nằm trên giường từ sáng đến chiều, ba ngày nay em chẳng có gì vào bụng người vốn đã gầy gò nay còn thêm hốc hác, em chẳng có tâm trí ăn gì cả. Khi cần điện thoại xem thì thấy có tin nhắn đó là từ Thái Ngân, gã nhắn cho em rất nhiều tin
18:30
phamdinhthaingan

này nhóc sao hôm nay
mày dám trốn hả?sợ tao
đánh rồi hả?
tranquangtrungg

tôi bị bệnh nên nghỉ
tại sao tôi phải trốn chứ

mày cũng bệnh nữa hả
chắc bị tao đánh đến
phát bệnh rồi chứ gì
mai mày không đi học
thì biết tay tao
tao tìm đến tận nhà
mày đánh đấy!

ừ tùy anh

tắt điện thoại rồi thở dài một hơi em có làm gì gã ta đâu mà cứ phải đè đầu em ra mà đánh chứ, gác suy nghĩ quá một bên em chìm vào giấc ngủ đến sáng ngày hôm nay trôi qua thật chóng vánh
________________________________
huhu chap đầu tớ viết mong mọi người góp ý tích cực ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com