Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trường trung học Seonghwa – nơi phân cấp ABO lộ rõ nhất – là một thế giới ngầm đáng sợ, nơi Alpha đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, Beta lặng lẽ sinh tồn, còn Omega thì học cách cúi đầu hoặc biến mất.

Felix – Omega duy nhất trong lớp 11-A – đã chọn cách thứ ba: biến mất. Ít nhất là trong mắt bọn Alpha.

Cậu cẩn thận trong từng hơi thở, né tránh mọi ánh nhìn, hòa mình vào không khí như một chiếc bóng vô hại. Nhưng ở Seonghwa, nơi ngay cả cái im lặng cũng có thể bị xem là sự khiêu khích, thì ngay cả sự biến mất hoàn hảo nhất cũng có thể xảy ra sai sót.

Và rồi, chuyện đó đã đến.

Tuần sau, Felix rơi vào kỳ rụng trứng bất thường.

Lẽ ra còn hai tuần nữa. Cậu đã tính kỹ. Nhưng do căng thẳng, thuốc ức chế bị rối loạn.

Cậu hoảng loạn, vội xin nghỉ học giữa giờ, chạy vội vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang tầng ba – nơi ít người qua lại nhất.

Tim đập thình thịch. Mồ hôi vã ra. Hương hoa cúc trắng bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Không được. Không được để ai ngửi thấy.

Felix mở balo, run rẩy tìm lọ thuốc khẩn cấp. Nhưng tay lỡ làm rơi xuống sàn. Chai thuốc lăn dưới gầm bồn rửa.

- "Cậu định chết ở đây à?"

Giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau.

Felix hoảng hốt quay lại. Hwang Hyunjin đang đứng trước cửa, tay đút túi, ánh mắt tối sầm.

- "Mùi này..." – Hyunjin khẽ nhíu mày. "Là cậu thật."

- "Ra ngoài!" – Felix quát, mắt đỏ hoe vì sợ. "Tôi... tôi không kiểm soát được! Đi ra!"

Hyunjin không nhúc nhích.

- "Mùi của cậu đang phát tán khắp tầng. Nếu tôi ra, chỉ vài phút nữa sẽ có cả đàn Alpha kéo tới. Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

- Felix run lẩy bẩy. "Đừng lại gần... Làm ơn..."

Hyunjin bước tới, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. Hơi thở Alpha bao vây lấy Felix, khiến cậu nghẹt thở.

- "Cậu ngốc thật." – Hyunjin cúi người, nhặt lọ thuốc dưới đất. "Trong lúc này mà còn đánh rơi thứ quan trọng nhất."

Felix ôm ngực, nước mắt dâng lên. Cậu không muốn phát tình ở nơi này. Không muốn quỳ gối dưới chân bất kỳ Alpha nào. Không muốn biến thành nô lệ bản năng.

- "Đừng lo." – Hyunjin khẽ nói. "Tôi không đánh dấu Omega chưa xin phép."

Felix ngẩng đầu, ánh mắt dại đi vì sốt.

- Hyunjin ngồi xuống trước mặt cậu, đặt viên thuốc lên lòng bàn tay cậu, giọng nhỏ lại: "Uống đi. Tôi canh chừng."

Felix ngập ngừng nhìn viên thuốc màu tím thẫm. Không giống với màu xanh quen thuộc cậu hay dùng.

Nhưng trong trạng thái phát tình hỗn loạn, Felix không thể suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ biết rằng, nếu không uống cái gì đó, mình sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.

- "Thuốc này...?" – cậu lắp bắp.

- "Thuốc khẩn cấp, loại đặc biệt. Tôi xin từ phòng y tế cấp riêng cho trường hợp đặc biệt. Hiệu trưởng đưa." – Hyunjin đáp gọn.

Giọng nói quá đỗi chắc chắn. Ánh mắt cậu ta thẳng thắn, không một tia mờ ám. Felix cắn môi, rồi nuốt viên thuốc trong làn nước lạnh ngắt.

Vài giây sau, mùi hoa cúc trắng bắt đầu co rút lại. Đầu óc cậu dần dần bớt căng, nhịp tim chậm lại. Felix ngồi tựa vào tường, thở hắt ra như vừa bơi ngược từ cõi chết về.

- "Cảm... ơn..." – cậu lí nhí.

Hyunjin không nói gì. Vẫn ngồi cạnh, chống tay nhìn ra phía hành lang như đang canh chừng thật sự. Felix chợt thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

Đáng lẽ cậu không nên cảm động.

Đáng lẽ cậu phải nghi ngờ.

Nhưng vào giây phút đó, sự tử tế hiếm hoi ấy như thứ duy nhất cậu bám víu được trong ngôi trường đáng sợ này.

- Cậu ta đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. "Lần sau nhớ kiểm tra lịch phát trước khi dùng thuốc.

Felix gật nhẹ, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Hơi thở gấp gáp ban nãy dần chậm lại, thay bằng một cơn buồn ngủ bất thường.

Cậu cố mở mắt, nhưng cả cơ thể như bị rút cạn sức lực.

- "..Hyunjin...?"

Cậu thấy Hyunjin cúi xuống. Gương mặt cậu ta gần đến mức Felix có thể nhìn thấy cả tớ máu trong mắt. Nhưng có gì đó sai sai - rất sai - trong ánh mắt đó.
Không lạnh. Không xa cách. Cũng không hề quan tâm.

Mà là...

Thèm khát.

- "Tôi đã nói dối."

Felix bàng hoàng.

- "Đó không phải thuốc ức chế. Là chất ổn định thần kinh. Đủ để cậu không chống cự." Giọng Hyunjin nhẹ nhàng, dịu như ru ngủ.

- "Cậu... lừa tôi..."

Felix thì thào, tay run rẩy muốn đẩy Hyunjin ra, nhưng không còn sức.

- "Đúng." Hyunjin mỉm cười, lần đầu tiên để lộ vẻ thật - một vẻ đẹp tàn nhẫn đến nghẹt thở. "Tôi biết cậu là Omega từ ngày đầu tiên. Tôi chỉ chờ cậu lộ sơ hở."

Không...

Felix muốn hét. Muốn vùng dậy. Muốn chạy khỏi cái bẫy ngọt ngào ấy.

Nhưng khi cổ cậu bị nghiêng sang một bên, khi răng Alpha cắm vào tuyến pheromone - tất cả chỉ còn là tiếng gió rít trong đầu.

Cơn đau buốt thấu tim, rồi tê dại. Felix không còn cảm giác.

Thứ cuối cùng cậu nghe được trước khi chìm vào bóng tối... là tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com