Bắt nạt (10)
Một Jungkook mặt than xuất hiện hằng ngày thì chẳng ai còn xa lạ nữa nhưng hôm nay trông hắn còn kinh khủng hơn thế nhiều. Chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra khiến hắn trông như vậy nữa, cứ đoán già đoán non nhưng chẳng chắc chắn được.
Không đòi được nợ? Nhà hắn không thiếu tiền chứ nói gì vài đồng tiền nợ đấy.
Bị điểm kém? Xin đấy! Đến lớp chỉ để điểm danh thôi thì mấy con số để tập đếm đấy thì quan trọng gì với hắn.
Hay là bị ba mẹ khoá tài khoản? Khả năng là có thể nhưng trước đến nay nghe đồn ba mẹ hắn có bao giờ quan tâm đến hắn đâu. Mấy lần bị gọi phụ huynh mà cũng chả thấy mặt mũi phụ huynh đâu.
- Tránh ra!!
Đang bận bàn tán to nhỏ ở cửa lớp thì đâu ra một khối to đùng đứng thù lù đằng sau, âm bình hàn khí có bao nhiêu toả ra hết làm cả lũ người giật mình dựng đứng cả lên.
Chả kịp để mọi người chuyển động, Jungkook cứ thế đi thẳng ra ngoài, mặc kệ va vào ai thì va.
Hình ảnh của Taehyung xuất hiện ngập tràn tâm trí hắn, đó cũng là lí do hắn khó chịu ra mặt suốt từ lúc đó đến bây giờ.
Hắn không dám nghĩ Taehyung dám chụp ảnh kiểu như vậy, Jungkook rất muốn hỏi nhưng hiện tại giữa hai người còn chẳng còn như trước nữa. Hắn cố gắng tiếp cận cậu, cậu càng tránh né. Đến lúc tiếp cận được thì lại chẳng nói được gì, cuối cùng cũng phải đánh trống lảng để đỡ gượng hơn.
Hiện tại cũng đã tan học, Jungkook đang đi đến nhà thể chất của trường như lời hứa với Mingyu hôm nay. Có vẻ như học sinh trường này cũng quan tâm nên mọi người không vội về mà cũng đang di chuyển đến đó.
Jungkook cũng hẳn đã bỏ cái vụ ảnh của Taehyung ra sau đầu mà suy nghĩ đến trận đấu, hắn khá tự tin về kĩ năng cũng như chiến thuật của mình nên cũng giảm bớt áp lực hơn. Trường Chonsan thì Jungkook cũng đã nghe qua nhưng bên đó chơi như thế nào thì hắn cũng không chắc, những đợt giao lưu các trường những năm về trước thì Chonsan cũng chẳng thể nào có tên trong top 5, tự nhiên bây giờ lại đi thách đấu trường hắn đã mấy lần giành top 1.
Không biết lượng sức.
Chuyện chẳng có gì xảy ra, Jungkook vẫn sẽ lan man với mấy suy đoán của mình nếu như hắn nghe loáng thoáng đâu đó tên cửa hàng mà hắn vừa mới chặn cách đây không lâu.
- Ê, bộ sưa tập mới của nhà "Na Bunnies" công nhận lần này đẹp ha!
- Thật, không ngờ họ dám làm bạo như vậy, tao để ý được vài bộ rồi, quả này phải hốt lẹ mất.
- Mà không biết người mẫu lần này ở đâu, trông khác hắn với mấy mẫu trước.
- Một trời một vực luôn, mà nếu không lộ mặt tao còn tưởng là gái ấy.
- Body siêu thực, đỉnh vãi, bộ nào cũng hợp.
-...
-...
-...-" thực sự là muốn quên cũng đ*o được."
Còn khoảng 15 phút nữa là đến trận đấu, ở trên các dãy ghế đã được lấp đầy học sinh, sinh viên. Họ đều chờ đợi trận đấu trong sự náo nhiệt. Thực ra họ chỉ náo nhiệt chủ yếu có sự góp mặt của cái tên Jeon Jungkook thôi.
Trong khi đó ở phòng chờ.
Bầu không khí trước khi ra sân lúc nào cũng phải phải cực kì nhiệt huyết, tâm trạng ai đấy cũng phải hồ hởi, tràn đầy sức sống. Mọi người thì trò chuyện rôm rả, người thì tập luyện trước khi ra sân, không khí phải gọi là khí thế hừng hực.
Nhưng không.
Sự thật thì luôn luôn đơn giản bởi vì bây giờ nơi đây không khác gì cái kỉ băng hà. Mọi người không ai dám gây tiếng động mạnh dù chỉ là bước chân, ai nấy cũng phải e dè đánh mắt sang phía Jeon Jungkook đang ngồi bất động cúi gằm mặt và đang đeo tai nghe.
Không hiểu sao, mới vài phút còn vui vẻ, náo nhiệt mà bây giờ thì... chẳng ai dám ho he ra dám gọi hắn để chuẩn bị vào sân bởi cái âm khí bao người Jungkook đã nói ra rằng "cấm thằng nào đụng đến tao" rõ rành rành rồi. Họ không hiểu đáng lẽ ra bây giờ phải rất vui vẻ sao? Là ai đã rủ cái tên sáng nắng chiều mưa này đến đây chứ. Nhưng cũng đâu ai dám tỏ ra khó chịu vì chúng biết cái tên "sáng nắng chiều mưa" này sẽ là người cứu cánh cho cả đội.
Lúc này cậu bạn Mingyu- "thủ phạm" đã rủ Jungkook- mới vội vã từ đâu chạy vào, tất cả mọi người lúc này như vớ phải phao cứu sinh liền mừng ra mặt. Cậu ta sau vài câu xin lỗi vì đến muộn cũng nhanh chóng thay đồ, lúc quay ra thì thấy thằng bạn mình ngồi một cục to đùng ở giữa phòng. Mingyu chẳng biết cái mô cái tê gì nên chạy lại đánh 'bép' cái vào người hắn.
Jungkook chậm rã ngẩng đầu lên, lườm tên nào dám động vào mình, sau khi biết rõ người nào mới lười biếng tháo tai nghe, miệng rì rì lên tiếng.
- Nói.
- Sao? Ai làm gì mà mặt mày cau có thế?- mặc kệ có bị ăn đánh hay không, gã cứ ngồi sát vào hắn, Jungkook còn bị đẩy nhích sang bên cạnh một chút.
-...
- Không gì cả, chuẩn bị vào trận đi.
Mingyu thấy không thể trêu chọc cậu bạn của mình nữa thì nhún vai, đứng dậy vận động cơ thể rồi tập hợp mọi người để bắt đầu cho trận đấu. Gã có nhìn qua đội hình của bên trường kia rồi, khá khó ăn đấy, đứa nào đứa đấy người đều đô con, nhưng như thế mới gọi là đấu, lâu lắm rồi mới tìm được một đội xứng tầm như vậy thì tội gì mà không chấp nhận.
Thế nên mời Jungkook vào là có lí do cả, con át chủ bài của cả đội thì tội gì mà không gọi tham gia.
- Bên này nè Taehiong, bên này còn chỗ trống.
- Jimin à, sao hôm nay tự nhiên cậu lại muốn xem bóng rổ vậy? Bình thư...
- Vô ngồi, vô ngồi đi, hôm nay tiền bối Namjoon có tham gia thi đấu trận bóng rổ với trường mình đó.
Jimin kéo cậu vào một hàng ghế cũng khá gần sân, một vị trí lí tưởng để quan sát cả trận đấu. Vừa mới ngồi vào chỗ, cậu bạn đã liến thoắng mồm miệng.
Chả là cậu để ý Jimin cứ cầm điện thoại rồi cười tủm tỉm, đang tính hỏi lí do thì bị cầm tay kéo thẳng đến nhà thể chất. Taehyung chỉ kịp ú ớ vài tiếng sau đó liền bị lôi theo, cậu nghe Jimin rằng có người mà cậu ấy cực kì hâm mộ cũng xuất hiện ở cuộc thi bóng rổ của trường.
Chiều nay đáng lẽ ra thì cậu cần phải ở lại kèm Jungkook học nhưng hôm nay trường lại có trận đấu bóng rổ nên cậu không cần ở lại nữa. Vậy cũng tốt, cậu thực sự vẫn chưa muốn gặp hắn cho lắm...
Cho nên cậu tính chiều nay sẽ rủ Jimin đi ăn bù lại bữa hôm trước, Taehyung cũng không hay xem bóng rổ hay tìm hiểu về chúng nhưng có vẻ cậu bạn thích đi xem bóng rổ hơn, vậy thì đành chiều theo thôi chứ biết sao giờ.
-... Có phải là cái anh làm cùng chỗ chị Nayeon đúng không? Anh ấy học trường mình hả?
- Không, anh ấy là đối thủ của trường mình.- Jimin phán một câu xanh rờn làm cậu giật nảy mình.
-...-" Sao lại có người đi cổ vũ cho đối thủ trường mình bao giờ không."- Taehyung đang nhìn cậu bạn với ánh mắt ngờ vực.
- Không sao đâu, không phải mình đi cổ vũ, mình chỉ muốn đến đây xem tiền bối Namjoon thôi à, chủ xem thôi.
-...-" nhìn cái mặt phấn khởi thế kia mà chỉ xem thôi á."
- A! Họ ra sân rồi kìa.- Một bạn nữ nào đó reo lên làm cắt đứt cuộc hội thoại của cả hai.
Đúng lúc này, cả đội của Jungkook bắt đầu đi từ phòng chờ ra, cả khán đài như được dịp bùng nổ vì sức hút từ hắn. Đội còn lại cũng đi ra ngay sau đó, Jimin suýt hét len nếu như không có Taehyung bịt mồm lại. Đùa chứ, cậu không nhanh thì Jimin chắc chắn sẽ bị những người xung quanh lườm cho cháy mặt.
oOo
(Well, mình sẽ không tả lại cuộc thi đấu như nào đâu, tại mình thấy như vậy cứ bị dài dòng á.Vậy nên mình bỏ qua rồi tiến luôn vào diễn biến chính trong câu chuyện nha)
oOo
Từ đầu đến cuối cậu chỉ chăm chăm chú ý đến Jungkook, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, Jugnkook trông cực kì nghiêm túc, mặc dù trông hắn có vẻ mệt nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay bị phân tâm, ngược lại còn rất tập trung vào trận đấu. Taehyung cảm thấy mặt mình cứ nóng ran làm sao ấy vì cứ mỗi lần nhìn vào cái cơ thể vạm vỡ mà do nóng nên đổ đầy mồ hôi nên quần áo có chút dính vào người, lộ ra cả những múi cơ săn chắc.
Khoan! Mình đang nghĩ gì thế này, mắc gì đi soi cơ thể người ta.
Cậu lắc nhẹ đầu, cố bình tĩnh lại trước phản ứng của cơ thể để cố tập trung vô trận đấu nhưng do Taehyung chẳng biết một cái gì về bóng rổ nên cậu theo dõi cả trận đấu mà cứ khờ người ra, cậu chỉ biết rằng nếu bóng ném vào rổ là ghi bàn thắng, Vậy thì nãy giờ chắc đội của trường cũng phải ném vào rổ mấy lần rồi nhỉ?
Đến khoảng 20 phút sau đó, cả hai đội được nghỉ thêm lần nữa.
Đội Jungkook vẫn chưa thể gỡ hoà được, hắn quá coi thường đối thủ rồi, nếu cứ chơi theo kiểu này thì chẳng thể nào thắng nổi.
Cả đội lúc này ai cũng mệt lử, họ cũng không nghĩ rằng đối thủ lần này lại mạnh đến vậy, nhất là cái con người cao cao mà trông mặt cực kì hiền bên đội kia. Tưởng dễ chơi nhưng đâu lai ngờ lại là ải khó xơi nhất.
Hắn ngồi ngã ra ghế, mắt nhắm hờ vì quá mệt. Đột nhiên hắn thấy bóng dáng của Taehyung trên khán đài liền ngạc nhiên, vội vã bật dậy.
Taehyung cũng đi xem sao? Vậy mà hắn không hề để ý, tự nhiên hắn lại có động lực hơn hẳn như có ai vừa "sạc điện" lại cho hắn vậy. Bên cạnh còn có thằng khó ưa kia nữa, bọn họ đang nói gì vậy.
Rồi sau đó Jungkook thấy cậu đứng dậy rồi còn cầm theo một chai nước tiến xuống sân bóng. Jungkook không hiển sao tự nhiên mình lại đứng dậy, tim đập " bụp bụp", hồi hộp đến lạ. Nhưng rồi cậu lại không đến chỗ hắn mà lại tiến đến bên đội đối thủ. Và sau đó đưa chai nước cho tên đội trưởng bên đó.
ĐƯA NƯỚC CHO ĐỐI THỦ!!!???
MÀ LẠI CÒN LÀ CÁI TÊN CAO KỀU ĐÓ!!???
Đầu Jungkook nổ "Đoàng" một phát. Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ ra 7749 cách gi*t người giấu xác, còn cố gắng chọn ra cái nào kinh khủng nhất. Mẹ nó! Bọn họ còn nói cái gì nữa vậy? Cười nữa? Đ*m* đứa nào đưa tao con d*o ngay bây giờ luôn đi.
Taehyung sau đó nói một hai câu nữa với Namjoon thì cũng trở về phía khán đài, cậu còn nói cười cái gì đó rồi lại đánh mắt về phía Namjoon.
Jungkook để ý nãy giờ không hề xót một hành động nào nhưng hắn củng chẳng thế làm gì được ngoài việc đứng trơ mắt ra nhìn cậu.
- Này, đừng ngẩn tỏ te ra như vậy chứ, tôi đâu rảnh mà đi nhắc cậu mãi.
Jungkook đang thả hồn theo cậu thì tự nhiên ở đâu ra có một bàn tay đánh "bốp" phát vào lưng hắn. Đang bức mình thì lại có đứa đánh mình, tất nhiên hắn quay phắt lại mang theo khuôn mặt đáng sợ như sắp gi*t người đến nơi. Mingyu thấy vậy thì không rét cũng run.
Gì vậy trời! Lại có đứa nào chọc vào cái tổ kiến lửa này nữa vậy, đang chơi rất bình thường cơ mà.
Sau khi nhận lệnh hết giờ giải lao, cả hai đội lại quay lại trận đấu, Jungkook vẫn ghim vụ vừa rồi mà chẳng thể thả lỏng được cơ mặt. Cứ vậy mang cái tâm tình méo mó đó ra sân thi đấu.
Suốt cả trận còn lại, ai cũng phải dè chừng hắn, đúng là như kiểu có ai vừa chọc vào tổ kiến lửa này thật. Một lần hắn cướp được bóng là lại lao như tên bắn, dùng mọi kĩ năng né mượt như sunsilk, Jungkook dễ dàng tránh được tất cả đối thủ và cứ thế thuận tiện ghi được rất nhiều bàn thắng.
Đội kia thấy vậy cũng cảm thấy sợ mà tinh thần giảm đi rất nhiều, chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị thua.
Cuối cùng, kết quả là đội Jungkook thắng đậm với tỉ số chênh lệch quá cao, đội đối thủ thấy vậy cũng chỉ ấm ức cùng với sự ê chề dứt áo ra về.
Tiếng khán giả hò hét, cổ vũ cùng với sự ăn mừng của đội mà náo loạn cả sân thi đấu. Nhưng riêng Jungkook hắn chẳng lấy một tia vui vẻ, gương mặt vẫn cau có khó chịu mà đi vào phòng thay đồ.
- Êi, không ra ăn mừng cùng mọi người?- một tên trong đội chạy vào phòng gọi hắn.
-... Không.
- Sao vậy? Nhanh nhanh ra ngoài đi, có mấy em gái muốn chụp ảnh cùng cậu đấy.- cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc mà chạy vào kéo hắn ra ngoài. Jungkook cũng mặc kệ, đành chiều lòng mấy con người này thích kéo đi đâu thì kéo.
Đúng như cậu bạn kia nói, bên ngoài rất nhiều người, có mấy đứa con gái vừa thấy hắn liền chạy lại xin vài tấm anh. Chúng nó còn đụng chạm khiến hắn khó chịu mà né tránh. Ủa? Bộ không thấy người đầy mồ hôi hả? Cứ dính sáp vào người vậy?
Lúc này Jungkook đưa mắt lên phía mấy hàng ghế, theo con mắt tinh tường của hắn thì cũng chẳng khó để thấy được Taehyung, lúc này cậu hình như cùng với bạn đang di chuyển ra khỏi nhà thể chất. Nhưng có vẻ hơi đông nên cũng hơi khó khăn để đi ra ngoài. Cậu cứ lấp ló trong dòng người lúc nhing thấy được, lúc lại không.
Hắn sốt ruột mà nhìn theo đến quên cả công việc đang chụp ảnh. Rồi hắn thấy đột nhiên cậu rơi tụt hẳn vào dòng người, biến mất khỏi nơi cầu thang, mãi chẳng thấy mặt đâu, và sau đó có tiếng hét khá to ở phía hành lang.
- Ui! Cậu ơi, có sao không cậu!
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com