Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt (2)

Biết được ý đồ của Taehyung, hắn dùng tay còn lại vòng qua eo cậu kéo lại gần hắn hơn tay kia vẫn cố định giữ cằm, bàn tay hơi xoa nhẹ phần má, Taehyung bị hắn kéo lại liền giật mình, cậu cố đẩy tay hắn ra vì bây giờ mọi người đang nhìn, hắn không ngại nhưng cậu ngại sắp ngất đến nơi vì xấu hổ rồi. Thấy cậu cứ né tránh mình nên hắn đâm ra khó chịu nghĩ chúng nó đã làm gì mà Taehyung của hắn lại sợ như vậy cơ chứ. Cậu bản tính đã nhút nhát, rụt rè vậy mà giờ bọn nó dám ra tay mạnh như vậy làm sao mà Taehyung của hắn chịu được.

- Không nói chứ gì, con mẹ nó. Được, mày không nói thì để tao tự tìm. Tao sẽ đến từng lớp lôi từng đứa lên trên đây đến khi nào đúng đứa đã đánh mày thì thôi- Biết cậu sợ nên hắn chỉ dọa vậy chứ nhưng không có nghĩa là hắn không dám làm.

Nhìn mặt cậu hết xanh rồi lại tím nhưng tuyệt nhiên không dám hé lấy một câu, Jungkook chính thức thiếu kiên nhẫn đến sôi máu, hắn lập tức buông cậu ra rồi tiến thật nhanh ra ngoài cửa. Lúc này Taehyung vội vàng vươn cả hay tai ra nắm chặt lấy tay hắn. Hoá ra nãy giờ không phải là hắn giận chuyện hộp sữa.

- Không... không cần đâu Jungkook, mình không sao. - kéo kéo tay hắn lại, cậu cố gắng giải thích nhưng hình như cậu lại càng chọc hắn giận thì phải.

-Im ngay!!- hắn đột nhiên gắt lên, cậu liền im bặt, tay dần dần buông lỏng. Nhận thấy hành động mình hơi quá đáng, hắn cũng bối rồi, miếng cứ ấp úng, chân tay khua lùng tung. Cuối cùng thấy hộp sữa đã nguội vẫn còn để trên bàn, tay nhanh chóng chộp lấy dúi vào tay cậu rồi kéo ngồi xuống ghế, giọng nhanh chóng trở lại như trước.

- Đây, cầm lấy. Ngồi im đấy uống hết hộp sữa ngoan ngoãn đợi tao... ừm... Mày... mày nín đi, con trai con đứa gì mà động tí là khóc như đàn bà vậy.

Hành động thoăn thoắt của hắn làm Taehyung cũng ngỡ ngàng, cậu nghĩ chắc hắn sẽ không đi đánh nhau nữa nhưng khi hắn lại một lần nữa đứng lên định ra khỏi lớp, cậu lại nhanh chóng chộp lấy tay hắn.

- Jungkook à, đừng đánh nhau nữa... nếu cậu không thích mình mua hộp khác cho cậu. Thật s...

- Tao bảo mày im... Tao không có đi đánh nhau hay động chân động tay gì hết.- kéo cậu trở lại ghế hắn nói tiếp- Tao đi mua hộp khác... để mày đi rồi bị chúng nó đánh mày tiếp tao lại mệt thêm.

Nói hết nước hết cái thì cuối cùng hắn cũng ra khỏi lớp sau câu nói không thể chân thành hơn và cuối cùng Taehyung cũng tạm tin được và ngoan ngoãn ngồi im ở bàn học của hắn. Đi lướt qua mấy đứa trong lớp, hắn không quên liếc chúng một cái toé lửa, không có đứa nào dám ho he nhưng hắn vừa đi khỏi chúng lại túm tụm lại hết nhìn theo hắn rồi lại nhìn sang cậu.

Thực ra hắn nói đi mua hộp khác là thật, thật một nửa, còn nửa còn lại thì vẫn là tư tưởng cũ. Jungkook hắn vẫn phải tìm cho được tên đã đánh Taehyung của hắn. Nghĩ sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Mặc dù không hiểu nổi, từ sau vụ cô giáo bắt tên lớp trưởng- là cậu- dạy kèm hắn môn tiếng anh đến tận bây giờ. Lúc đầu hắn có chút ghét cậu vì cậu là người đầu tiên dám yêu cầu được hắn ngồi lại học thêm sau mỗi giờ học, không phải là vì cái khuôn mặt khả ái dễ thương đó đâu mà Taehyung giảng bài cuốn quá, giọng cậu nghe cực kì dẽ chịu và nhẹ nhàng, đặc biệt là cực kì kiên nhẫn chứ ai như cô giáo già suốt ngày nói luyên thuyên trên trên bục giảng kia. Dần dần môn anh của hắn càng ngày càng tiến bộ lên, tuy không được xuất sắc như những gì cậu mong đợi nhưng thấy hắn có tiến bộ thì cũng làm cậu vui rồi. Ví dụ như hồi thi cuối kì năm lớp 11, hắn đã dành được 65 điểm môn anh và được thầy cô xem xét là có cố gắng. Vậy là đã không bị đúp.

Đến khi cuối cấp, thấy hắn đã có tiến bộ hơn trước nên cô giáo nghĩ cũng không muốn làm phiền Taehyung nữa nhưng khi hắn nghe thấy liền nằng nặc đòi cậu dạy thêm cho bằng được lấy lí do khá "thẳng" là Taehyung giảng hay hơn làm cô giáo xịt keo tại chỗ. Và thế là Taehyung vẫn tiếp tục làm người dạy kèm cho hắn đến tận bây giờ.

Còn về việc tại sao cậu lại đi mua sữa cho hắn thì theo thói quen của hắn thì phải ăn hoặc uống gì đó thì mới có thể học được nên hắn luôn nhờ Taehyung đi mua hộ, tại hắn lười. Nhưng Jungkook sẽ không nói vậy đâu và luôn viện một số lí do ví dụ như.

" Tao học nhiều nên mệt lắm, mày phải có trách nhiệm "bồi bổ" cho học sinh của mình chứ"

Hoặc.

" Nay tao vừa gặp thằng kia trong hơi ngứa mắt nên hơi mạnh tay tí, đang hơi mệt nên mày mua hộ tao. Nhanh lên không tao đáng cả mày bây giờ"

Thế là sau đó Taehyung lại phải chạy từ trên tầng 4 xuống dưới căng tin tầng 1 rồi lại chạy lên. Cậu luôn nhớ hắn rất cuồng đồ uống lạnh và bánh mì kẹp nên mỗi lần mua đã tạo thành một thói quen cho cậu.

Xong mà xui quỷ khiến nào hôm nay lại có đứa to gan nào đó dám đánh Taehyung của hắn, lại đúng lúc hắn vừa thua xong trận game nên vô cùng bực tức trong người. Tính chờ để nốc hộp sữa chuối mát lạnh kia, đến khi Taehyung mang hộp sữa lên, còn chưa kịp uống thì thấy ngay cái má bánh bao của cậu cậu sưng vù đỏ tấy kia làm hắn tắt nắng luôn. Hạ hỏa chả thấy đâu chỉ thấy sắp phun trào đến nơi.

Hắn có một nhóm tụ tấp các anh em của hắn nên sau khi gửi tin nhắn với nội dung rất ngắn gọn "khẩn cấp" thì chỉ khoảng 2p sau đã có mặt đầy đủ các thành viên ở ngay lớp học của hắn.

Nếu như trong cái trường này thì chỉ có bọn Kyosung- đám lít nhít trẻ trâu lớp 12E bị mù mới dám động đến Taehyung thôi chứ trong cái trường này ai mà lại dám động đến người của Jungkook. Kèo này không đổ máu không về, quyết dành lại những gì chúng nó đã làm với Taehyung.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com