Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt (4)

Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại trở lại ban đầu, Taehyung vẫn bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt của hắn. Hắn sau lần đó đã khó chịu nay lại càng khó chịu thêm và điều đó lại càng dọa Taehyung bé nhỏ lo sợ đến xanh cả mặt.

Mà cũng không hiểu sao nữa nhưng cậu có để ý, đám lần trước bắt nạt mình bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cậu một là sẽ vô cùng đề phòng, hai là có lần cậu thấy chúng nó đang nói chuyện ngoài hành lang, lúc nhìn thấy cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp.

Taehyung cậu không hề biết đã có chuyện gì xảy ra nên vẫn còn tư tưởng bài xích nhưng thấy những biểu hiện của chúng như vậy lại đâm ra khó hiểu. Thật sự mà nói thì cậu vẫn còn đa nghi vụ lần trước thật nhưng nếu phân tích lại một chút thì thấy thời gian mà hắn chạy xuống căng tin và lên lớp thì lại thấy vô cùng hợp lí. Vậy nên nhiều lần cũng muốn hỏi lắm nhưng cậu hơi sợ nên chẳng dám nữa, an ủi rằng chắc nghĩ nhiều quá nó vậy. Mà Jungkook cũng chẳng nhắc lại và thế là câu chuyện đấy dần dần đã bị trôi vào quên lãng.

- Taehyung?? Này!- Hằn hơi dùng lực cả bàn tay chạm vào một bên vai của cậu làm cho Taehyung giật bắn mình.

- À, hả? Sao vậy Jungkook?- Sau cú đánh "hơi" đau vừa rồi liền hoàn hồn, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, mặt hơi ủy khuất quay sang hắn.

Thấy cậu đang giảng bài cho hắn lại cứ nhìn chằm chằm đi đâu, xong một lúc lại nhăn nhăn mặt rồi còn chu chu môi lên, trông ngáo hết sức!

Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu nghĩ lại khác.

- Tao bảo mày xem hộ tao bài này mà mày cứ bị làm sao như thằng ngơ ấy! Nhanh lên tao còn về, muộn lắm rồi!!- Bỏ qua hình ảnh vừa rồi, hắn ném mạnh quyển vở vào tay cậu, chân này gác sang chân nọ hơi rùng đùi, tay chống lên cằm, trông mặt hơi cau có thiếu kiên nhẫn.

Bây giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển sang đầu đông nên trời có dấu hiệu tối nhanh hơn, đáng lẽ ra chỉ 2 tiếng sau giờ tan học là sẽ không được có bất kì một học sinh nào ở lại trường nhưng những trường hợp đặc biệt ví dụ như trường hợp của Taehyung thì lại có thể được ở lại muộn hơn chút. Vậy nên cả cậu và hắn đều đã ngồi ở đây suốt hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để dạy lại những kiến thức cơ bản nhất cho hắn. Cứ sau mỗi lần kiểm tra là hắn lại ăn chơi lêu lổng, coi thường kiến thức nên những gì học được lại một lần nữa quên hết, phải đến đợt kiểm tra tiếp theo lại lao đầu vào ôn lại tất cả từ cơ bản nhất. Đó là điều khiến Taehyung cảm thấy chán nhất nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Nhanh tay bắt lấy quyển vở, chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn, mắt chăm chăm vào quyển vở chú tâm xem lại bài cho hắn. Ôi nếu ông trời có thể cho Taehyung tội nghiệp một chút cảm đảm thôi, cậu sẽ hét vào mặt hắn và bắt làm lại hết từ đầu kể cả có phải làm đến tận khuya. Nhưng sự thật thì...

- Jungkook ơi... câu này cậu phải dùng sai ngữ pháp rồi.

- Ừ... quên mất.

-...- " đây không phải quên, đây là làm chống đối huhu".

- Còn... câu 5 này của bài 2 nữa... câu này cậu phải dùng là "My" chứ không phải là "I"...- "lần đầu cậu gặp trường hợp này luôn á"

- Lát về tao sửa, có mấy cái lỗi nhỏ cũng bắt bẻ. Hết chưa để tao còn về?

- Còn... còn nhiều lắm... mấy câu sau cũng... sai gần hết rồi, cậu phải làm lại...- Bốn từ cuối cậu nói càng ngày càng nhỏ vì để ý thấy sắc mặt của hắn nhăn nhó đến đáng sợ.

- Chậc! Gì mà lắm thế, khỏi làm đi, mất thời gian thật sự!- Mạnh tay giật lấy quyển vở từ tay Taehyung rồi chạy thằng ra khỏi lớp không lấy một câu chào. Thấy hắn lại tức giận rời đi, cậu cũng lặng lẽ cất sách vở rồi nhanh chóng ra về, đóng cửa liền không quên tắt hết đèn.

Lúc xuống được đến sân trường thì thấy hắn đã ngồi trên chiếc mô tô to tổ chảng trông như còn quái vật mà phóng đi rồi, nghe tiếng động cơ cậu bị doạ sợ không ít. Nhanh chóng ra trạm xe buýt ngồi chờ xe, lúc này cậu mới có thời gian dùng điện thoại, thấy Jimin rủ hôm nay đi ăn bánh bao cùng nhưng cậu phải từ chối vì lí do cậu phải dạy kèm cho Jungkook. Thấy mình hơi có lỗi nên hẹn sẽ mời Jimin vào hôm khác, cậu bạn cũng vui vẻ đồng ý.

Vừa lướt điện thoại được một lúc thì xe buýt cũng đến, cậu nhanh chân vào xe, không quên chào bác tài một câu, bác cũng vui vẻ đáp lại cậu. Mệt mỏi dựa đầu vào ghế, thở mắt ra một hơi, chợt nhớ ra còn chuyện của hắn nữa, nhanh tay lướt vào mục danh bạ, tìm tên hắn sau đó nhắn cho hắn một câu.

" Jungkook nhớ làm bài tập cô giao nha, ngày kia là kiểm tra rồi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi mình nha rồi mai mình chỉ lại"

Sau khi gửi đi mãi cũng không thấy hồi đáp, nghĩ vừa nãy về chắc là có việc bận nên chưa kịp trả lời. Nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, thật sự thái độ của hắn hôm nay hình như hơi khó chịu so với mấy ngày trước.
.
.
.
Bực thật chứ, hôm nay hắn có hẹn ở quán quen cùng mấy anh em lâu ngày không gặp, tính học xong rồi chạy về tắm rửa sạch sẽ rồi còn để chuẩn bị cho buổi tối cháy hết mình. Đang hí hửng soạn hết đồ để đi về thì đâu ra cái đầu tròn ủm đứng chắn trước mặt hắn rồi nói cái gì mà hôm nay phải ở lại học thêm. Mặc dù hơi khó chịu nhưng thế nào đi nữa vẫn phải ngồi lại học với cậu. Nghĩ rằng chắc chỉ ngồi lại một lúc vì đằng nào cũng ít bài nhưng đâu ai ngờ rằng làm hoài mà vẫn cứ sai, kết quả là ngồi đến tận tối muộn.

Tính kiên nhẫn dần mất đi, hắn giằng lấy quyển vở trên tay cậu, chạy một mạch xuống nhà xa rồi phóng xe phi thẳng đến quán bar.

...
Thời điểm hắn đến nơi thì trời cũng nhá nhem tối rồi. Đỗ xe cái phịch phát ở ngay trước cửa, ném chìa khoá cho tên bảo vệ gần đó rồi chạy thẳng vào trong quán. Bảo vệ cũng quen rồi, quán bar này là của anh họ hắn- Min Yoongi vậy nên hắn cũng chả nể tình ai, hống hách phi thẳng vào quán.

- Dạ phòng của anh là 136, để em dẫn anh lên ạ- tiếp tân lễ phép trả lời rồi bước đi trước để dẫn đường, hắn ung dung đi phía sau.

- Đến nơi rồi ạ, có vẻ mọi người đang chờ, mong anh tận hưởng được những dịch vụ tốt nhất bên em- cô tiếp Tân nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Thời điểm hắn mở được cánh cửa kia ra, bên trong hội anh em lâu năm của hắn vẫn đang nói cười rôm rả, bên cạnh mỗi người cũng phải ít nhất 1-2 cô em gái, đứa nào đứa đấy xin tươi mơn mởn. Một đứa thấy hắn vào thì vội vàng chạy lại chỗ hắn, tươi cười nói.

- Jungkook, cuối cùng chú mày cũng tới. Đây đây, chú phải ngồi vô đây.- vừa nói, tên đó tên là Cha Eun Woo, vừa niềm nở dẫn hắn vào ngồi ngay chính giữa hội.

Những đứa khác thấy hắn cũng tay bắt mặt mừng, Jungkook cũng dần dần nhập cuộc. Hắn đã lâu lắm rồi không gặp mấy đứa nên cũng nhanh chóng vui vẻ chở lại.

- Anh em ra lâu lắm rồi mới tụ tập nhau được một lần, lần này đứa nào vớ vẩn mà dám bỏ về trước thì không xong với tao đâu. Cạn ly!- Eun Woo xung phong đứng lên chúc rượu.

- Jungkook, nay phải quậy tới bến đó, hẹn được mày khó ghê cơ, chắc gì hôm khác đã hẹn được haha- một đứa khác trong nhóm đang ngà ngà say, nói với giọng điệu lè nhè.

- Haha, vậy cứ coi như trầu này tao bao để chuộc lại lỗi lầm.- Hắn cũng không vừa, tay cũng nâng ly lên.

Cuộc vui lại được tiếp tục, hắn cùng đám bạn say sưa, điên cuồng suốt cả một đêm. Lâu lắm rồi hắn mới có được ngày tự do như vậy, đó mới chính là những gì hắn muốn. Anh em, bạn bè, bia rượu, thuốc lá, tất cả mọi thứ như thể là chính con người hắn vậy.
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com