Bắt nạt (5)
RENGGG. RENGGG
Tiếng chuông báo thức sáng sớm kêu ing ỏi nhưng con người ở trên giường có vẻ không hề muốn dậy một tí nào. Cứ như vậy hết đợt chuông này đến đợt khác thì cuối cùng cũng có thể đánh thức được con người kia.
Jungkook ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, lồm cồm bò đến tủ đầu giường, mắt hắn chẳng thể mở nổi nên cái tay đầy gân guốc cố gắng mò đến cái điện thoại rồi tắt đi cái chuông chết tiệt kia và sau đó quay lại ngủ tiếp.
...
Đến lần thứ hai tỉnh lại thì là một thời gian khá lâu sau. Cái đầu vẫn còn đau âm ỉ, tay hắn ôm lấy đầu mà miệng rít lên cố chửi thề vài câu. Mãi mới lết được đến nhà vệ sinh để rửa cái mặt. Cơn buồn nôn vẫn còn đó, đi vội đến bồn cầu, ruột quặn lại, Jungkook cố gắng nôn ra tất cả những gì còn sót lại trong bụng. Mùi rượu sộc thẳng lên mũi, bao nhiêu tinh tuý hắn nốc hôm qua thì bây giờ đã trôi hết xuống bồn cầu. Cuối cùng thì cái đầu cũng đã dịu đi một phần. Chạy lại bồn rửa mặt, hắn suýt không nhận ra mình nữa.
Cái đéo gì thế này? Cái bộ dạng không thể nào tàn hơn, đầu tóc thì như cái tổ quạ, quần áo hôm qua nhưn thế nào thì giờ vẫn y hết vậy vẫn, chỉ có điều trông xộc xệch hết bên nọ bên kia, giày có khi... còn chưa cả cởi ra, nhìn tổng thể bây giờ trông không khác gì thằng ăn mày. Chính hắn còn không nghĩ tới mình có thể thảm như vậy. Hôm qua có vẻ chơi hơi quá chớn rồi.
Rời khỏi phòng tắm, tiến đến bên tủ đầu giường rồi cầm lấy cái điện thoại. Giật mình vì bây giờ đã là giữa trưa, vậy là sáng nay hắn đã bỏ tiết mà không xin phép giáo viên. Quả này mẹ hắn mà biết được thì lại quát ung đầu lên nữa cho coi. Mà kì nữa là, không thấy Taehyung gọi cho hắn vì nếu như Jungkook có đi học muộn hoặc nghỉ học thì cậu chắc chắn sẽ gọi cho hắn đến cháy máy mất. Tự nhiên hôm nay không thấy gọi, đột nhiên hắn khó chịu, hay là cậu ta quên mình rồi.
Cứ mải suy nghĩ vớ vẩn thì bụng hắn lại biểu tình dữ dội rồi. Cũng phải thôi,hôm qua đã ăn được miếng gì vào bụng, toàn rượu là rượu xong rồi sáng nay có bao nhiêu cũng tuồn hết ra rồi, đói cũng phải.
Bước xuống dưới lầu, thấy không có một ai, hắn nghĩ rằng mẹ hắn chắc đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về. Tổng giám đốc thì luôn bận mà, từ bé đến giờ hắn cũng đã quen với cuộc sống như vậy nên việc phải tự mưu sinh khi không có ba mẹ bên cạnh đối mới hắn là chuyện hết sức bình thường.
KING COONG
Tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên, hắn nhíu mày, tầm giờ này thì ma nào bấm chuông được chứ. Mẹ hắn chắc chắn không có khả năng về buổi trưa được, giúp việc nhà hắn thường chỉ đến tầm chiều tối để nấu cơm hoặc dọn dẹp. Mang tâm trạng mệt mỏi tự nhiên có người phá đám không gian yên tĩnh của hắn ra mở cửa.
Là Taehyung đến, khó hiểu nhìn cậu sao lại đến giờ này nhưng cũng không quên mời cậu vào nhà.
- Đến đây làm gì, không phải giờ này mày đang ở trường sao?- đóng cửa lại, hắn liền đưa cho cậu đôi dép đi trong nhà làm bằng bông. Nhìn đôi mắt hốt hoảng đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn nên Jungkook đâm ra lúng túng.
- Mình mang đồ ăn đến cho cậu, Jungkook đã khỏi bệnh chưa?- Taehyung vừa mở hộp cơm ra, bên trong còn kèm một ít tokbokki.
- Ai nói với mày là tao bị bệnh- hắn nhíu mày, Jungkook ngủ từ hôm qua đến tận trưa nay mới dậy, vậy cớ nào mà Taehyung lại biết hắn ốm. Tự nhiên một tia đa nghi phóng thẳng về phía cậu.
Thấy Jungkook hỏi ngược lại như vậy, cậu thoáng hơi ngạc nhiên ngước lên hắn, mặt không hiểu sao bất giác đỏ lên, đâm ra ngẩn người một chút sau đó mới lắp bắp trả lời.
- À... à... thì tại... sáng nay thấy cậu không đi học nên mình nghĩ... ừm... cậu ốm, với cả cô giáo bảo với mình với mình rồi nên là... bạn với nhau nên đi thăm một chút.
Thấy cậu cứ ấp úng trả lời như vậy, hắn càng sinh nghi nhưng lại chẳng biết sai ở đâu vì căn bản hôm qua hắn chẳng nhớ được gì cả, chắc hắn đã nhắn mấy cái lí do củ chuối ở trên nhóm để xin cô giáo nghỉ rồi cũng nên mà hắn không nhớ.
Tạm thời bỏ qua câu chuyện vừa rồi, hắn quay gót đi vào trong nhà bếp. Vừa nãy cũng đang tính nấu cơm mà thế nào cậu lại đến thăm còn mang cơm đến, tâm tình hắn có chút thoải mái, chạy vô nhà bếp lấy 2 cái bát và 2 đôi đũa mang ra.
- Đã ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn với tao luôn.- nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn nhưng tới khi nhìn những món ăn bên trong, toàn đồ ăn cay. Taehyung có vẻ biết hắn rất thích ăn cay nên mua rất nhiều nhưng trái lại cậu không thể ăn cay, hắn nhíu mày có chút khó chịu.
- Sao toàn đồ cay vậy? Mày không ăn được cay cơ mà.
- Cậu cứ ăn đi, mình ăn rồi, mình chỉ mua đồ ăn đến cho cậu rồi mình lên trường bây giờ đây.
- Đừng lí do lí trấu, tao biết sức mày ăn như mèo ý, chắc gì ở trường đã ăn no, ngoãn ngoãn ngồi ở đây tao đi nấu cái khác.- không để cậu từ chối câu nào nữa, hắn nhanh chân chạy vào bếp.
Tính làm cơm rang cho cậu nhưng khi quét mắt một lượt qua tủ lạnh, cuối cùng cũng chỉ thấy có trứng và một khay thịt bò còn sống nguyên, cũng chẳng còn cơm nguội . Jungkook đành tặc lưỡi, thôi thì đi nấu mì vậy.
Taehyung thấy hắn nằng nặc đòi cậu ăn cơm ở đây, cậu cũng không muốn cãi lời để hắn giận nên ngoan ngoãn ngồi im, vừa ngồi vừa quan sát hắn nấu đồ ăn.
Đo nhiệt độ bên trong nhà hắn có vẻ ấm hơn bên ngoài nên chiếc khăn cậu quàng lên cổ liền nhanh chóng cởi ra.
Nấu được xong rồi mì cũng là khoảng 10 phút sau, Jungkook bưng ra một tô mì bò trông rất hấp dẫn, còn có cả trứng lòng đào mà cậu thích nữa, chẳng hiểu sao vừa nãy ở trường cậu đã ăn no rồi mà bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cậu lại vô thức biểu tình. Taehyung cũng chả khách khí liền ăn luôn.
Thấy Taehyung ăn mì trông rất ngon miệng, hai bên má do nhồi nhét quá nhiều đồ ăn mà phồng phồng lên trông rất đáng yêu, lại còn chuyển động theo mỗi lần cậu nhai đồ ăn trông như hai cái bánh bao ấy. Hắn đang rất tự hào về tay nghề của mình nên miệng hơi nhếch lên cười.
- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn, không ai ăn mất của mày đâu.
- Jung úc àm ồ ăng ngoi lắm á!!( Jungkook làm đồ ăn ngon lắm á)- cậu tít mắt lên cười trong khi hai bên má vẫn đầy đồ ăn.
Thấy cậu ăn ngoan như vậy tự nhiên hắn vô thức đưa tay lên sờ đầu cậu rồi khen " ngoan" một cậu, sau đó còn nở một nụ cười nữa. Taehyung cũng bị làm cho ngẩn người ra, tự nhiên cười đẹp trai chi vậy làm cậu bất giác khó xử, má cũng dần hồng lên.
Cả hai đang ăn trong không khí vui vẻ thì bất chợt hắn dằn mạnh đũa xuống bàn, Taehyung giật mình liền khó hiểu ngước lên thấy hắn mặt xám xịt, đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình.
- Sao vậy Jungkook? Đồ ăn bị làm sao...?
- Cái gì ở cổ của mày kia!!!???- hắn đột nhiên nói to làm cậu giật mình, tay vô thức sờ vào cổ, đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó nhưng không giải thích được.
Cậu từ từ đứng dậy, cứ ậm ừ trong cổ mấy tiếng mà không dám nói. Cậu cực kì sợ đang vẻ tức giận của Jungkook nên mỗi lần như vậy là Taehyung cảm giác hắn sẽ đánh cậu đến nơi vậy. Hồi bé cậu hay bị ba đánh mỗi khi ông giận nên cậu sợ lắm.
Thấy Taehyung không trả lời, hắn nhíu mày càng sâu. Cảm giác khi nhìn thấy cái đó vô cùng khó chịu. Jungkook không thể lí giải nổi tại sao, càng không thể hiểu nổi cứ cái gì liên quan đến cậu thì hắn liền không kiểm soát được mà tức giận. Vết đỏ ở cổ đó Jungkook biết phải làm thế nào thì mới có nên đang có rất nhiều câu hỏi xoay quanh hắn nhưng cái quan trọng nhất là.
"Chẳng lẽ cậu ta có người yêu rồi?".
- Vết này... um... mình bị va vào... gì đó thôi, mình không sao cả, cậu không cần bận tâm đâu.- Vừa nói cậu càng lùi về sau.
Jungkook nhìn bộ dạng trốn tránh của cậu thì sao mà tin được. Nhanh tay cầm lấy tay cậu kéo đến gần hắn, Taehyung cũng bị dọa sợ mà co rúm người lại.
- Nói, đứa nào làm?- biết hành động của mình càng ngày càng kì cục nhưng hắn vẫn mặc kệ. Nhìn cái bộ dạng sợ hãi co rúm lại đến sắp khóc của cậu, hắn lại càng giận hơn. Chẳng để cậu kịp trả lời, hắn chửi thề một câu "chết tiệt" và sau đó là làm một hành động khiến Taehyung chỉ biết đứng im chịu trận, toàn thân bị xịt keo đến cứng đờ.
Jungkook đang hôn cậu, không phải kiểu lướt qua hoặc là hôn nhẹ nhàng mà là kiểu vô cùng mạnh bạo, lưới hắn đang luồn lách tất cả các nơi trong miệng của cậu. Taehyung lúc này chẳng thể làm gì được, tiến không được mà lùi không xong. Đầu óc cậu đang đình trệ rồi cậu lại nhớ về đêm hôm qua rồi cậu dùng tất cả lực mình đang có đẩy thật mạnh hắn ra khỏi người mình.
Jungkook đang trong tình trạng tận hưởng đôi môi ngọt ngào của đối phương thì bị đẩy bất ngờ cũng mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất, ngẩng khuôn mặt vẫn đang nhăn nhó lên nhìn cậu. Taehyung lúc này khuôn mặt đỏ bừng, tay đang che lấy môi của cậu vừa nãy đã bị hắn dày vò đến sưng tấy lên. Sau đó chỉ thấy cậu chạy một mạch ra khỏi nhà, một câu nói cũng không có.
Căn nhà dần trở lại sự yên tĩnh, hình như hắn thấy lúc cậu ngoảnh mặt chạy đi, cậu đang khóc nữa thì phải.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com