Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt (6)

Chiều hôm đó thực sự hắn đã tỉnh hẳn rượu nhưng cũng chẳng đến lớp học. Mà cái hắn thấy lạ nhất là khi vào tin nhắn nhóm lớp, Jungkook không hề thấy một tin nhắn xin nghỉ phép nào hắn gửi cả. Kệ đi, việc hắn thường xuyên nghỉ học hoặc trốn học đi chơi, giáo viên trong trường đã quen đến chán chẳng buồn nhắc rồi.

Bỏ qua việc hắn nghỉ học đi, còn việc khác mà hắn đang sầu não ra suy nghĩ đây. Jungkook dành ra cả một buổi chiều để suy nghĩ lại việc mình làm hồi trưa với Taehyung, hết ngồi rồi lại đứng, nhấp nha nhấp nhổm không yên được.

"Chết tiệt! Cái vết trên cổ của Taehyung là cái gì vậy?"

"Đm, tao mà biết đứa nào dám làm ra cái trò đó thì không xong với tao đâu."

"Mà khoan, tại sao mình lại cứ lo ba cái vụ không đâu về nó vậy?"

Nghĩ đến cái khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngập nước kia, hắn tự trách bản thân hấp tấp, nóng vội mà không tự chủ làm ra việc đáng chết đó.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Jungkook đưa tay lên vò rối tung cả đầu lên. Nhưng tự nhiên nghĩ đến cảm xúc khi chạm được vào môi cậu thì hắn nghĩ cũng không tệ lắm thậm chí có một tia thích thú đang râm ran trong lòng. Môi Taehyung hơi khô nhưng cũng không làm giảm được sự kích thích đối với hắn. Môi của cậu rất ngọt cộng thêm cái lưỡi mềm mềm cố tránh né hắn giống như thuốc phiện hoặc mấy loại rượu đắt đỏ hắn từng thử qua vậy. Tay vô thức sờ sờ lên môi, nhớ lại việc hôn Taehyung kích thích đến thế nào. Mặc kệ Taehyung có ác cảm với hắn hay không nhưng thật sự hắn muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa.

Đang đê mê phương trời nào với những suy nghĩ đen tối của mình thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình thoát khỏi mộng đẹp. Cau mày khó chịu, lại đứa nào dám gõ cửa bây giờ chứ. Hay chẳng lẽ Taehyung quay lại? Taehyung quay lại làm gì nữa? Mặc dù không biết tại sao cậu quay lại nhưng hắn vẫn vội vàng sỏ dép chạy ra mở cửa.

Đến lúc mở cửa ra thì mặt hắn chán nản thấy rõ. Bên ngoài không phải Taehyung mà là bọn đàn em của hắn nhưng chúng biết điều nên kéo đến không đông, chỉ vài ba đứa đến. Thấy vậy hắn liền hỏi với tâm trạng bực bội.

- Gì đây? Nếu nay muốn rủ tao đi chơi thì thôi về đi, nay tao mệt rồi.- vừa nói xong, đang tính đóng cửa thì một đứa mắt híp trong số đó nhanh tay chặn cửa lại.

- Ấy ấy anh Jungkook, từ từ đã. Nay em thấy anh không đi học nên chúng em mới đến đây muốn hỏi thăm anh.- tên đó vội xua tay giải thích.

Hắn khẽ cậu mày, bọn này sao mà biết được hắn nay nghỉ học chứ. Thường thì nếu như có vụ gì trong hội cần chính hắn ra tay giải quyết thì chúng mới tới lớp hắn. Nếu không thì mọi khi rất ít khi gặp chúng nó.

- Nay chúng mày lên lớp tao? Có việc gì?

- Đúng là bọn em có lên lớp tìm anh để giải quyết một số việc nhưng thằng Mingyu đã giải quyết xong rồi. Nhưng hay tin anh bị ốm từ đứa ở trong lớp thì bọn em mới đến đây để hỏi thăm nè anh!- Sau một tràng biện minh từ tên mắt híp ấy, mấy đứa còn lại cũng gật đầu như giã tỏi thì hắn mới tạm tin.

- Ừ! Thế không còn gì nữa thì về đi, mẹ tao mà về thấy chúng mày ở đây cũng không hay đâu.- nhanh chóng đuổi khoé bọn nó về rồi đóng cửa lại.  Đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó liền nhanh miệng gọi bọn chúng lại.

- Đứa nào bảo chúng mày là tao ốm?

- Dạ? Là cái cậu Taehyung hay đi cùng anh ấy! Bọn em chỉ biết mỗi nó thôi chứ còn hỏi ai được?

Không hiểu sao tự nhiên trong đầu hắn nghĩ đến cảnh bọn đàn em này kéo một đàn một lũ đến lớp học hắn, chúng không tìm được hắn xong quay ra chất vấn cậu. Rồi còn nghĩ bọn này dùng vũ lực mà đe dọa cậu, làm cho cậu sợ mà khóc nấc lên. Jungkook nghiến răng, túm cổ lấy một tên tra hỏi.

- Bọn mày đã làm gì nó? Mẹ nó, Taehyung mà bị làm sao là chúng mày không xong đâu!

Nhận thấy đại ca của mình nổi giận, đứa nào đứa đấy xuống cả chân tay lên, cố gỡ tay Jungkook khỏi cổ áo của tên suýt bị nghẹt thở kia.

- Không hề, không hề! Bọn em thực sự không làm gì Taehyung của anh cả, thực sự là chỉ hỏi thôi!- vẫn là tên mắt híp đó nhanh miệng giải thích. Nhận thấy ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của hắn, nó lại tiếp tục nói.

- Lúc lên lớp không thấy anh đâu nên bọn em thấy lạ, tính vô hỏi một đứa trong lớp thì thấy cậu Taehyung ấy đi từ dưới tầng lên. Bọn em nghĩ anh đi cùng cậu ấy nên hỏi thì mới biết được anh nghỉ vì ốm. Thực sự là lúc đó bọn em không làm gì cậu ấy cả, chỉ hỏi thôi. Em thề, thề bằng cả danh dự luôn- nó tuôn ra một tràng thì lúc này hắn mới hạ hỏa được mà buồn cổ áo tên kia ra, bọn chúng thấy hắn nguôi giận thì kéo nhau bỏ chạy, ở lại thêm một giây nào nữa chắc chúng bị hắn đánh cho nhừ tử mất.

RENG RENG

Đột nhiên điện thoại trong nhà vang lên, lúc này hắn lại vác cái thân lười biếng chạy vào nhà. Cầm được điện thoại lên, là Eun Woo. Nhanh tay nhấc máy thì một tràng cười cộng thêm tiếng chào kéo dài dội vào tai.

- Ây doooooo! Tình hình sao rồi bạn? Ngủ kĩ quá đấy! Giờ mới dậy hả- Sau đó lại một tràng cười khác, có vẻ cậu ta đang ngồi với đám anh em hôm qua.

- Ừ! Đỡ hơn rồi, rượu hôm qua nặng quá, giờ tao vẫn hơi mệt.- Vuốt mặt một cái, hắn lại ngã xuống sofa. Đắn đo một hồi Jungkook mới hỏi lại.

- Mà này, hôm qua lúc tao say thì đứa nào đưa tao về vậy?

Nghe Jungkook hỏi đến đây, bên kia tự nhiên có tiếng "ồ" rất to xong sau đó rất nhiều đứa nhao nhao lên nói cực kì ầm ĩ, Jungkook phải giơ xa điện thoại ra khỏi tai để tránh tiếng ồn, hắn chỉ nghe được vài từ như " cậu trai", "người đẹp" và điều đó càng làm hắn nghi ngờ.

Một lúc sau đó tiếng ồn mới dần giảm đi, Eun Woo nói tiếp với giọng nói cực kì bất ngờ.

" Mày không nhớ á Jungkook?"

-...mày không cần hỏi, chỉ cần trả lời thôi.

"Ôi! Bro, kí ức tuyệt như vậy mà không nhớ, tiếc cho mỹ nhân đó ghê đấy, Jungkook! Ông trời ưu ái mày vậy mà mày không biết hưởng ư!?"

Cái giọng điệu cao vút lên đầy thích thú của cậu ta làm Jungkook mất kiên nhẫn.

- Đừng vòng vo.

"Rồi, rồi, bình tĩnh, chờ tí tao gửi cho cái này, xem xong mà mày không nhớ thì tao cũng gọi mày bằng bố đấy. Haha!"- Nói xong Eun Woo liền tắt máy.

Khoảng ít phút sau đúng là có một video từ cậu ta gửi về cho hắn. Chưa biết nội dung thế nào nhưng hắn mới nhìn lướt qua hình ảnh ở ngoài video. Mặc dù hơi mờ ảo nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được những ai có mặt bên trong video đó.

Hình ảnh Jungkook đanh đứng chắn Taehyung ở trong một phòng thay đồ nhỏ.
.
.
.
...
Trong khi đó đám đàn em vừa chạy khỏi từ nhà Jungkook ra.

-...

- Cái gì? Mày thấy cậu Taehyung đó đi ra từ nhà anh Jungkook hồi sáng nay?

- Vâng đúng ạ, nay em với anh Mingyu tính sang rủ anh Jungkook đi học nhưng đột nhiên cậu Taehyung đó đi từ nhà ra mà. Mà thấy trông cứ lén lút thế nào ấy.

- Thật? Sao không thấy Mingyu nói gì?

- Em không biết! Anh ấy bảo em không được kể cho ai thì em đâu dám làm trái ý.

-...

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com