2. Bắt Nạt ( R18 )
Trần Đăng Dương đá văng đôi giày da đắt tiền, hơi rượu vang nồng nặc khiến đôi mắt hắn đỏ lừ như thú dữ. Hắn bước tới giường, thô bạo túm lấy hai chiếc tai thỏ trên đầu Hùng, giật mạnh khiến cậu ngã nhào từ trên giường xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Mày tưởng mặc cái thứ ren rách này lên người là tao sẽ quên việc mày là một thằng mọt sách nghèo hèn sao?" Dương cười khẩy, giọng nói khàn đặc đầy sự khinh bỉ. "Quỳ xuống sàn cho tao. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học mà cuốn sách giáo khoa nào của mày cũng không có."
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành, tháo thắt lưng da cạch một tiếng lạnh lùng. Khóa quần hạ xuống, sự to lớn nóng hổi và gân guốc của Dương bật ra, đập thẳng vào sống mũi trắng ngần của Hùng.
Dương không cho Hùng thời gian để thở. Hắn nắm chặt lấy tóc sau gáy cậu, dùng sức mạnh bạo thúc thẳng vật to lớn đó vào khoang miệng chật hẹp. Hùng bị nghẹn đến mức hai mắt trợn trừng, nước mắt lã chã rơi xuống đôi tất ren đùi. "Bú đi! Cái miệng hay giảng giải đạo lý này, giờ hãy liếm sạch quy đầu cho tao!" Dương liên tục thúc mạnh, mỗi lần đều chạm đến tận cuống họng khiến Hùng nôn khan, nhưng hắn vẫn không dừng lại, đôi tay to lớn ép chặt đầu cậu vào háng mình, tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy dâm tục.
Hắn dùng quy đầu nóng hổi tát liên tiếp vào gò má trắng nõn của Hùng, để lại những vệt nước bóng loáng. "Nhìn cái mặt dâm đãng của mày kìa... Đồ điếm rẻ tiền! Mày thèm khát tinh dịch của kẻ bắt nạt mày đến mức này sao?"
Chán chê việc hành hạ khoang miệng, Dương lôi xếch Hùng lên giường. Hắn thô bạo xé toạc lớp ren mỏng manh ở đáy váy, phô bày nơi tư mật đỏ hồng đang run rẩy. Hắn bắt Hùng quỳ bò bằng bốn chi, mông cong vút, chiếc đuôi thỏ bông trắng muốt phía sau trở nên lạc lõng giữa cảnh tượng đồi trụy.
Dương không dùng dầu bôi trơn. Hắn nhổ một bãi nước bọt nhơ nhớp lên nơi chật hẹp của Hùng, rồi không một lời cảnh báo, thúc thẳng một cú lút cán từ phía sau.
"AHHHHHHH!" Hùng hét lên, một tiếng thét xé rách màn đêm. Cơn đau xé toạc hòa cùng khoái cảm bệnh hoạn khiến cậu tê dại.
Dương bắt đầu những cú đâm dồn dập với cường độ kinh hoàng. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch chát chúa vang khắp phòng. "Cảm nhận được cái lỗ dâm của mày đang rỉ nước ra không? Cái lỗ dâm của mày đang há miệng nuốt chửng lấy tao đấy! Đồ điếm, mày kẹp chặt thế này là muốn tao bắn đầy vào cái bụng nhỏ của mày đúng không?" Dương vừa thúc vừa giáng những cái tát mạnh vào mông Hùng, để lại năm dấu tay đỏ rực trên làn da trắng nõn.
Dương lật ngược Hùng lại, bắt cậu dang rộng hai chân mang tất ren quấn chặt lấy eo mình. Hắn bế xốc cậu lên, để toàn bộ trọng lượng cơ thể Hùng đè nặng lên sự to lớn của hắn. Hắn vừa đi lại quanh phòng vừa thúc mạnh từ dưới lên, khiến Hùng chỉ biết ngửa cổ thở dốc, đôi tai thỏ đung đưa theo nhịp nhấp nhô điên cuồng. "Nói đi! Mày là con chó dâm của ai? Cái lỗ này sinh ra là để cho ai thao?"
"Của... của anh Dương... em là điếm của anh... làm ơn... mạnh nữa đi... bắn nát em đi!" Hùng hoàn toàn vỡ vụn, cậu chủ động mút lấy môi Dương, đón nhận những cú thúc lút cán khiến cả cơ thể cậu run rẩy kịch liệt.
Sau những hiệp đấu không nghỉ, Dương bắn sạch dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong Hùng, lấp đầy cơ thể cậu bằng sự chiếm hữu dơ bẩn. Hắn nằm đè lên cậu, hơi thở vẫn còn dồn dập, bàn tay lười biếng mơn trớn chiếc đuôi thỏ đã ướt đẫm. Hắn nghĩ mình đã thắng, đã thuần hóa được con thỏ này thành một nô lệ dục vọng.
Nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, thứ chờ đợi Dương chỉ là một chiếc giường trống không và chiếc tai thỏ bị xé rách nát. Hùng đã biến mất, mang theo cả đơn xin thôi dạy và sự uất ức được gói gọn trong một kế hoạch biến mất hoàn hảo.
Một tuần sau, Dương phát điên. Hắn không thể ngủ, mùi hương của Hùng và tiếng rên rỉ uất ức đêm đó cứ ám ảnh hắn từng phút giây. Hắn nhận ra mình không chỉ nghiện cơ thể Hùng, hắn đã thực sự yêu "con mồi" mà mình hằng khinh rẻ.
Dương điên cuồng tìm kiếm. Khi hắn thấy Hùng ở quán cà phê, nhìn cậu cười nói với người đàn ông khác, Dương thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Hắn lao đến, nắm chặt tay Hùng, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp: "Hùng... anh sai rồi. Về đi... anh sẽ quỳ xuống cho em thao, anh sẽ làm tất cả... đừng bỏ anh. Anh là con chó của em mà, Hùng ơi!"
Dương quỳ sụp xuống giữa quán, gục đầu vào chân Hùng mà khóc nức nở. Kẻ từng sỉ nhục người khác là điếm, giờ đây lại cầu xin được làm nô lệ cho chính người đó.
_____________
End
One shot nho nhỏ 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com