Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Trường hợp fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.

Yang Jeongin là em út của Straykids, được các anh lớn nhất mực cưng chiều. Em rất ngoan, tuy có lúc phũ các anh ra mặt nhưng em vẫn thương các anh lắm.


Nhưng luôn có một kẻ..rất thích bắt nạt em.


Không phải là bắt nạt theo kiểu chơi đùa..đúng vậy. Bắt nạt theo đúng nghĩa đen.



Em chịu tất cả, vì..em yêu gã. Em trao thân cho kẻ không để em vào mắt. À..không phải, gã luôn để em vào trong tầm mắt, chỉ là ánh mắt gã sẽ nổi đầy tia máu khi em cười với người khác, gã sẽ làm những điều tồi tệ với em nếu hôm đó em làm lộ da thịt mặc cho đó có là đồ do stylist đưa cho mặc.



Em không một lời oán trách gã, yêu gã đến mức có thể bỏ qua hết tất cả những gì mà gã trút lên em.




- Jeongin à em có vẻ mệt mỏi, bé nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Cứ như này sẽ không chịu nổi đâu.



Jeongin vừa kí và cuốn album rồi vừa ngước lên cười với noona trước mặt.



- Em không sao ạ, gần đây em ăn không được nhiều nên mới thấy hơi mệt. Em sẽ ăn nhiều hơn sau khi fanmeeting kết thúc ạ.


Em cười tươi rồi nắm tay noona kia sau đó mới tạm biệt chị để đến lượt người tiếp theo. Và tất nhiên..Jeongin vẫn biết bên cạnh vẫn luôn có ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của em, tất nhiên rồi. Tính sở hữu của gã rất lớn. Kể cả là tương tác với fan, gã cũng sẽ không tha cho em.

Phải rồi, Kim Seungmin - giả tạo, khốn nạn và tồi tệ. Gã không ngoan hiền như những gì gã thể hiện ra ngoài, càng không phải lúc nào cũng chưng ra bộ mặt cún con đáng yêu. Không, đó không phải Kim Seungmin..bản chất của gã như nào Yang Jeongin mới rõ nhất.



Em nghĩ bản thân điên rồi mới yêu gã, chỉ là từ gã tỏa ra một thứ gì đó rất mị hoặc..có thể là ánh sáng nơi thiên đường..hoặc cũng có thể là cám dỗ từ những thứ không sạch sẽ. Nhưng nó thu hút em hơn tất thảy. Em tôn sùng gã đến bất chấp tất cả, nguyện vì gã mà làm cả những điều sai trái.



Yang Jeongin..em điên thật rồi.



Em vui vì gã chọn em làm thứ để thỏa mãn thú vui dục vọng, em cảm thấy được gã yêu thương, được gã cưng chiều và em lấy đó làm thứ để kiêu ngạo với đời. Phục tùng gã là những gì em nghĩ phải thân " phải làm " một cách thật hoàn hảo.


Điên rồ. Em nghĩ đó là tình yêu, vì chỉ có yêu người ta mới bất chấp hi sinh tất cả để có được cảm giác người kia bao bọc, yêu thương. Rõ ràng là như thế..nhưng có lẽ tình yêu của Kim Seungmin gã đối với em lại quá đỗi đặc biệt.


Nào đánh, nào phát tiết, nào ghen tuông, nào sở hữu.. Gã nói yêu em. Nhưng lúc gã nói đều là khi cả hai đều đang chìm trong cảm giác sung sướng khi va chạm da thịt và những lần ra vào điên cuồng. Em tin gã yêu em thật.


Dù không ít lần em không cố ý làm gã ghen, chính vì gã quá để ý em nên mọi hành động của em đều thu gọn vào mắt gã. Chỉ đợi có vậy mọi sự ghen tuông vô cớ đều do em gánh.

Tồi.

Sau khi kết thúc fanmeeting, em vào lại cánh gà thay đồ chuẩn bị về lại kí túc xá. Nhưng..dường như mọi thứ lại không suôn sẻ như em nghĩ.



Vừa mặc xong chiếc áo phông thì đằng sau đã có người vòng tay qua ôm lấy em. Jeongin giật mình bởi em nhận ra mùi nước hoa cùng bàn tay quen thuộc.


- Hôm nay dám né tôi? Yang Jeongin

- A..anh..anh..để khi khác được không? Hoặc là về nhà..về nhà..đừng làm ở đây..



Em khó khăn nói từng chữ khi tay gã đang luồn vào trong áo phông em và mọi chuyện đang tiến triển theo hướng xấu đi. Hôm nay em đã rất mệt lại thêm bị gã hành, gần đây không ăn uống đủ sợ rằng không chịu nổi mà ngất mất.



- Về nhà..Yang Jeongin


Gã xoay người em lại, dùng tay bóp chặt cổ em mà ghì vào tường, gã nghiến răng gằn từng chữ.

- Mày muốn trốn? Bao nhiêu lần về nhà mày đều chọn lúc đông người..mày muốn chống đối tao sao Yang Jeongin?

- a..ức..t..thả..



Tay gã siết chặt cổ em, Jeongin cũng đưa tay cấu vào cánh tay gã nhưng xem ra sức em chẳng nhằm nhò gì. Chỉ khi tiếng Felix từ ngoài gọi vào em mới được gã thả ra.


- Seungmo, Innie nhanh lên nào mọi người đang đợi đó.


Gã nhìn em đang nằm thoi thóp dưới chân, liền trở về giọng ban đầu đáp lời Felix.


- Mình và Jeongin có hẹn đi McDonald rồi, cậu và mọi người về trước đi. Tối nay mình qua studio của anh Chan nên không về đâu.



Felix ậm ừ rồi chạy đi ra ngoài. Cậu hoàn toàn không biết việc bé út đang bị tên khốn nạn nào đó bào mòn dần cơ thể.



Tiếng bước chân của Felix nhỏ dần gã mới khụy một chân xuống. Nắm lấy mái đầu vàng xoăn nhẹ giật mạnh lên, môi xinh hờ hững còn vương trên đó chút mùi đào há nhẹ. Ngọt, một thứ kẹo mềm mại căng mướt mà gã nghiện từ bao giờ.





- Innie ngoan, tối nay chúng ta vui vẻ với nhau một chút coi như đền bù cho anh có phải vậy mới xứng đáng không?





Em không nói gì lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Sau đó gã đưa em đên phòng khách sạn đã đặt sẵn.




Vừa lên đến nơi, Kim Seungmin đã vồ lấy em mà ghì xuống giường, bàn tay cũng không ý tứ lột sạch quần áo người nhỏ hơn để bại lộ trong không khí cơ thể hoàn hảo từng milimet.




- Yang Jeongin..em là của anh, phải không? Em là của một mình Kim Seungmin này..anh yêu em..



Gã nói, ánh mắt hằn lên tơ máu nhưng gã không nhìn vào mắt em. Gã nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy khiêu gợi trước mặt mà nói, giọng có chút gấp gáp như một tên điên đang lên cơn vậy. Còn chưa để em đáp gã đã lao tới như con thú hoang cấu xé con mồi.

Em lại một lần nữa trao thân cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com