12
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
- Ah..dừng lại..mọi người sẽ..Kim Seungmin...mau dừng
- Ra ngoài hết rồi, chỉ còn cưng và anh.
Jeongin khổ sở vừa cố nén những âm thanh nghe khiến người khác ngượng chín mặt của bản thân vừa cố gắng đẩy gã ra.
Nhưng Kim Seungmin đang là " gã", không phải " anh" . Gã kiểm soát anh, gã tự coi bản thân mới là thực sự. Em ghét gã..nhưng chính gã đã làm lên một Kim Seungmin có thể nói là hoàn hảo như bây giờ. Chỉ là..gã không phải anh, gã là một kẻ điên cuồng với dục vọng và ham muốn kiểm soát ngày một tăng không có dấu hiệu dừng lại.
- Yang Jeongin..đừng quên cưng và anh đã có giao kèo gì. Vốn dĩ là em tự nguyện tiến công, giờ lại muốn rút lui dễ dàng? Đừng hòng.
Gã dứt lời liền đâm mạnh vào bên trong, Jeongin lại không dám rên to, em cắn chặt lấy tay mình đến bật máu. Nước mắt cũng theo cơn đau mà trào ra không thể khống chế.
Gã sau khi rải toàn bộ của bản thân vào bên trong em cũng không có ý định rút ra, bàn tay hư hỏng lại lả lướt trên làn da vốn trắng nay đã điểm vài huyết hoa không những gã chẳng thấy đáng thương mà ngược lại còn rất gợi tình, gã nhìn như đang thưởng thức một bức hội hoa để đời của bản thân. Ngắm nhìn cơ thể đang uốn éo dưới thân một cách say mê.
- Muốn anh không giết nó buộc em phải chịu thiệt rồi, Innie.
Đúng vậy, giao kèo giữa em và gã. Hôm em phát hiện ra tờ giấy khám bệnh cùng với sự thật bàng hoàng này em và gã đã có một giao kèo.
Em yêu anh, em sẽ bảo vệ anh.
Hôm ấy em nghe gã nói sẽ giết đi anh. Gã nói anh là bản thể yếu đuối cần bài trừ..và anh của em sẽ hoàn toàn biến mất. Em không cách nào khác lại dập đầu xin gã tha cho anh.
Em không hề biết khoảnh khắc em làm vậy lại càng củng cố niềm cho gã về một tương lai đầy đau khổ của em. Dẫu sao anh cũng từng là người cứu em khỏi cơn trầm cảm do áp lực dư luận mà em phải gánh chịu.
Đúng vậy, Yang Jeongin bị trầm cảm..cứ mỗi khi cơn u uất đó đến Seungmin sẽ luôn là người bên cạnh chăm sóc hỏi han em, cũng từng cùng em đi gặp bác sĩ.
Sau một thời gian trị liệu trong giấu diếm em gần như trở nên khá hơn, hoạt bát hơn và đã suy nghĩ tích hơn khi có anh ở cạnh. Đó là lý do vì sao Jeongin luôn tin tưởng tuyệt đối vào Seungmin. Nhưng việc em dần tốt hơn lại kèm theo vấn đề rất lớn ở anh.
Nó giống như một thời kì khủng khiếp mà anh phải trải qua khi vừa vật lộn với bản thân và vừa phải luôn trấn an tinh thần em. Rồi thì...cái gì cũng đến giới hạn của nó. Anh..kiệt sức.
- Seungmin..em xin anh, trả anh ấy cho em..trả Seungmin lại đây. Anh ấy không đáng bị như thế
Gã cười khẩy, điệu cười đê tiện ấy có lẽ em đã quá quen nhưng sao lần nào cũng cảm thấy cay đắng đến vậy.
- Nếu cưng không muốn tiếp tục..được thôi, cưng sẽ chết chìm trong sự dày vò về tinh thần của netizen và nó..sẽ ra đi mãi mãi. Bọn hater sẽ lợi dụng nó mà khiến cưng tái phát lại bệnh cũ..rồi thì chuyện sau đó chắc cưng cũng hiểu.
Jeongin gần như rơi vào tuyệt vọng, đây là công việc mà em muốn ư? Là bản giao kèo phải khiến em ghê tởm chính mình? Em cảm thấy thất bại trong cuộc sống này, tại sao anh có thể gồng gánh để cứu em nhưng em lại chỉ biết khóc lóc van xin " kẻ thù " của anh tha thứ.
Kim Seungmin thấy bộ dạng thê thảm của em ánh mắt lại hiện liên tia tự đắc. Rồi sau ấy...
Anh vội vàng rút ra khỏi người em, Jeongin vừa được buông tha cả người liền gục xuống nền nhà tắm lạnh lẽo.
- Innie, Innie là anh..anh đây..
Anh ôm chặt em vào lòng, chứng kiến cả cơ thể em đều là vết bầm tím do chính anh tạo ra lại càng đau đớn gấp bội. Cơ thể em dần trở nên kiệt quệ dưới sự bóc lột của con quỷ đội lốt người kia.
- Anh..em không làm được..em không làm được..em..xin lỗi.
- Không, không phải, không phải do em. Innie ngoan, đừng tự trách, anh không sao, anh vẫn an toàn. Nhưng làm ơn đừng hứa hẹn gì với gã..em không đáng phải chịu như vậy.
Jeongin sờ lên khuôn mặt đang bội phần đau khổ của người em yêu. Quẹt đi chút sương mờ nơi khóe mắt mà đau lòng.
- Anh cứu em..nợ này nhất định phải trả..anh đừng khóc.
- Hứa với anh, đừng làm điều này nữa.
Jeongin lắc đầu.
- Nếu không, em nhất định cả đời này sẽ đều hối hận.
- Anh sẽ tìm cách, sẽ nhanh chóng trở về với em. Nếu lúc nào cơn u uất của em tới..hãy tìm Felix hoặc Chan hyung..không được chịu một mình. Hứa với anh đi Innie.
Anh chỉ có thời gian ngắn ngủi để nói với em, những điều ấy vì anh hiểu. Kim Seungmin kia gây cho em nhiều chuyện như vậy nhất định em sẽ bị tổn thương tinh thần không ít, em sẽ lại rơi vào cơn trầm cảm mà không ai bên cạnh. Nó đáng sợ tới mức vượt quá sức chịu đựng của em.
- Em hứa với anh..nhưng anh phải nhanh chóng trở về..em rất nhớ anh.
- Được, anh sẽ trở về trước đây. Em ngoan, đừng khóc.
Sau đó anh vệ sinh lại cơ thể cho em rồi bế em ra khỏi nhà tắm, tự tay mặc cảm quần áo cho em thật cẩn thận rồi bản thân lấy quần áo đi vào nhà tắm.
Anh đứng trước gương, đôi đồng tử đục ngầu, cơ hồ còn có thể thấy rõ tia máu bên trong.
- Ra đây..tại sao lại làm thế với em ấy.
Ngay lập tức cơ mặt anh giãn ra, biểu cảm cũng thay đổi.
" Không phải tao, tao chỉ đưa ra lựa chọn và nó là đứa lựa chọn. Lựa qua lựa lại, lựa thế nào đến cuối cùng vẫn vì mày mà cố chấp. Cái này vốn không thể trách tao. "
- Tao sẽ giết mày.
" Giết tao, mày nghĩ bản thân còn nắm quyền điều hành cơ thể này sao? "
- Mày yên tâm, tao không bao giờ để mày xuất hiện nữa. Nếu tao không thể đưa mày chết..vậy tao và mày sẽ cùng chết.
Giọng anh gằn lên, như đang đối diện với một bản thể khác trong gương.
Ngay sau đó bản thể kia không lên tiếng. Chỉ để lại anh đứng đó như đang chờ đợi câu trả lời.
" Nếu không thể kết thúc một trong hai, vậy không bằng cùng nhau kết thúc tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com