2
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
Yang Jeongin gần đây rõ ràng không ổn, em có những triệu chứng suy nhược cơ thể ngày một nặng và rất ít tiếp xúc với các thành viên trong nhóm, không hay nô đùa cùng các anh nữa, cũng không chơi game cùng Felix.
Bọn họ chỉ thấy em út cười nói nhiều nhất là với Kim Seungmin. Ai trong nhóm cũng biết em và gã thân nhau nên ban đầu mọi người nghĩ In gần đây có chuyện buồn nên chia sẻ với Seungmin nhiều hơn nhưng...ai cũng nhìn ra được. Yang Jeongin khi ở cạnh Kim Seungmin hình như càng ngày tình trạng của em càng chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.
Bangchan khuyên em nên xin nghỉ phép và thư giãn một chút vì lịch trình đã qua thời gian dày đặc, bây giờ có thể xin nghỉ dễ dàng. Em cũng ậm ừ, dạ vâng rồi bỏ vào phòng.
Kí túc xá vẫn ồn ào như mọi khi, Han cùng Felix và Hyunjin nô nhau ầm ầm cả cái kí túc xá. Seungmin ngồi một góc lướt điện thoại mặt gã trông rất bình thường nhưng lại chẳng ai để ý môi gã thi thoảng lại câu lên một điệu cười đểu cáng đến khốn nạn.
- Seungmin ngồi đó lướt điện thoại mãi thế, ra đây chơi với mọi người này.
Han đang nô với Felix cũng gọi gã ra nhưng lại thoáng thấy gã giật mình sau đó cất điện thoại vào túi rồi đứng lên đi về phía phòng của gã và em cũng không quên bỏ lại câu nói.
- Các cậu chơi đi, mình đi xem bé thế nào đã.
Nói xong cũng không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào phòng.
Em đang ngồi một góc trên giường, tay cầm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó. Còn cười rất tươi.
- Bé yêu.
Nghe gã gọi em giật mình vội giấu điện thoại ra sau lưng.
- Hyung ..hyung..anh vào đây có chuyện gì ạ
Nhìn thái độ lấp liếm của em khiến gã nóng máu, như một hành động..của kẻ ngoại tình vậy. Tay gã nắm chặt thành nắm đấm. Mắt gã đục ngầu..lại lên cơn điên rồi.
- Đưa điện thoại đây
- Em..em không có gì..không có gì cả..
- TAO BẢO MÀY ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY. NÓI NGAY, MÀY NHẮN VỚI CON NÀO HAY THẰNG NÀO?
Cổ em một lần nữa nghẹn lại, ống phổi bị chặn đứng không khí. Em cố gắng giãy giụa nhưng thực sự..gã quá khỏe so với em, huống chi em còn đang bị suy nhược cơ thể.
Đến khi giật được điện thoại của Jeongin, gã điên cuồng nhấn password rồi tra mục tin nhắn.
Không có gì, chỉ là bạn bè bình thường cho đến khi một tin nhắn hẹn em đi chơi vào cuối tuần lù lù trước mặt gã, nhưng cái đó gã không quan tâm. Cái gã quan tâm là em đã đồng ý và nói sẽ xin nghỉ phép theo lời Bangchan.
Con mẹ nó, ai cho phép? Gã chưa cho em dám đi sao? Còn đồng ý, xem ra là muốn tránh mặt gã thật rồi, không yêu gã nữa, không muốn cùng gã làm những gì mà cả hai gọi là đi quá giới hạn nữa.
Khóe môi lại câu lên điệu cười trông thật khốn nạn, tay vẫn lướt đọc tin nhắn của em cùng với người bạn kia.
- Yang Jeongin, em tính bỏ anh một mình sao? Em nói yêu anh kia mà, hay...Mày thích phản tao?
Gã ghì em xuống giường. Không hiểu sao khi đứng trước em gã đều như mất kiểm soát, tất cả mọi thứ đều như thúc dục gã dày vò em một cách điên cuồng. Gã mặc định em là của gã và chỉ một mình gã mới nắm trong tay quyền sinh, quyền sát của em.
Gã điên rồi..gã là tên điên. Như một bệnh nhân tâm thần và hết thuốc chữa và Yang Jeongin chỉ giống như một thứ có thể làm bệnh của gã ngày một trầm trọng. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa..nếu nói Yang Jeongin tránh xa Kim Seungmin..em không làm được.
- Mày muốn tạo phản phải không Yang Jeongin?
- Em không có, anh đừng như vậy ..em sai rồi, innie yêu anh nhất mà, em không có phản, không có. Innie nghe lời anh hết, sẽ không nghỉ nữa, không đi chơi nữa.
Giọng em nghẹn đi, nước mắt lăn xuống hai thái dương. Mắt em thập phần oan ức nhìn gã tay chân cũng không một chút phản kháng.
Gã nhìn em, ánh mắt tức giận nghe được những lời của em cũng nguôi ngoai phần nào. Gã không ghì em nữa, nằm xuống ôm trọn người nhỏ hơn, tay vuốt lưng em chấn an nhưng nó chỉ khiến em thêm sởn da gà vì..em sợ gã. Nhưng cũng không tài nào cưỡng lại được sự cám dỗ nơi gã, em thà để bản thân chết chìm trong sự sợ hãi gã mang lại chứ không đời nào chọn cách rời xa gã. Sự cố chấp này sẽ chỉ khiến em tự hủy hoại bản thân em..nhưng em làm, em chịu.
Tay gã từ từ kéo áo em lên, xoa xoa phần eo em rồi từ từ trườn lên ngắt lấy hạt anh đào nhỏ vẫn còn đang bị sưng do hôm qua hành sự. Kim Seungmin không nói nhiều trực tiếp chui vào trong chăn môi tìm đến hai hạt anh đào nhỏ mà mút mát như muốn lấy ra sữa làm em bật ra vài tiếng rên rỉ thật mĩ miều, tay gã mơn trớn eo em tạo cảm giác kích thích.
Khi em dần chìm vào trận hoan lạc cùng gã thì chợt có người bên ngoài gọi vào.
- Jeongin, Seungmin ra ăn tối.
Gã nghe Hyunjin bên ngoài gọi vào càng ra sức liếm mút, đùa nghịch với đầu vú làm Jeongin khổ sở đáp lời tránh để Hyunjin vào phòng.
- Hyung..ah..cứ ă..ăn..đi ạ..ức..em và anh Seungmin.. Không ăn đâu..ah...
- Vậy cần gì thì nhớ bảo Seungmin giúp hoặc bảo mọi người nhé
- Dạ..
Dứt lời gã nhả đầu vú ra, mới ngoi lên nhìn em.
- Rên như vậy sẽ bị lộ mất, Innie..ngậm lấy.
Gã đưa phần áo lên miệng Jeongin bắt em ngậm chặt còn bên dưới gã vẫn thoải mái thưởng thức từng chút một cơ thể em.
- Innie đang bị ốm như này tốt nhất là không nên làm nữa nhỉ, như vậy là bạc đãi Innie của anh rồi phải không?
- Không..không phải, Seungmin làm gì cũng đúng. Không phải bạc đãi.
Gã nhận được câu trả lời liền hài lòng hôn lên trán em rồi sau đó.. Đều Yang Jeongin rõ nhất từ đầu tới cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com