21
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
- Rốt cuộc em muốn làm gì? Tại sao vậy Jisung?
Seo Changbin lắc mạnh vai Jisung mà chất vấn thế nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ thờ ơ của cậu.
- Anh làm sao? Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã êm đẹp rồi à? Kim Seungmin yên tâm trị liệu và Yang Jeongin không gào thét quấy khóc.
- Nhưng em phải hiểu điều em làm là con dao hai lưỡi. Cứu được một người đồng nghĩa với việc hại một người. Như thế thì xứng đáng chỗ nào?
Han Jisung gạt tay Seo Changbin ra khỏi bản thân, cậu không nói gì thêm mà định rời đi. Thế nhưng vẫn bị Seo Changbin kéo tay lại.
- Anh đang nói chuyện với em, đừng tỏ ra hỗn hào như thế Jisung.
Han Jisung dường như còn chẳng để tâm đến lời Seo Changbin nói, chỉ dứt khoát vùng tay anh ra rồi đi thẳng về phía kí túc xá.
Con hẻm nhỏ tối đen đối diện kí túc xá vang lên tiếng cãi cọ một hồi rồi lại rơi vào im lặng. Hai tay Han Jisung siết chặt thành nắm đấm mà rời đi trước sự bất lực của Seo Changbin.
Han Jisung trở lại phòng Jeongin cho em ăn tối và uống thuốc thế nhưng lần này Jeongin lại tỏ ý nghi ngờ.
- Jisung hyung, thuốc anh mua rốt cuộc là loại nào? Tại sao em...
- Tạm thời nghe anh, làm ơn đi Jeongin.
Chưa để Jeongin dứt câu cậu đã vội chặn họng. Nhưng kì lạ rằng em cũng không phản kháng hay cãi lại mà chỉ ngoan ngoãn lấy thuốc từ tay Jisung, uống xong lại nằm xuống nghỉ.
Han Jisung sau khi chắc chắn Jeongin đã ngủ liền nhẹ nhàng rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại cậu chạy vội về phía nhà vệ sinh hục xuống bồn cầu mà nôn thốc, nôn tháo, ruột gan bên trong quặn lên ép cho mọi thức ăn bên trong trào ra ngoài. May sao lúc đó đã tối muộn nên mọi người đều đã ai về phòng nấy.
Sau khi đã cho ra hết những gì làm cậu khó chịu, Jisung ngồi thở hổn hển, tay cậu run run cố với đến nút xả nước của bồn cầu rồi nhấn. Sau mới đứng dậy mở cửa sang phòng tắm rửa lại mặt và súc miệng.
Vừa ra đến ngoài đã chạm mặt Minho. Cậu chỉ liếc Minho lấy một cái rồi rời đi nhưng lại bị anh kéo lại.
- Có sao không?
Jisung thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Minho.
- Đi về phòng nghỉ đi. Anh pha trà gừng cho.
Jisung không nói gì thêm lặng lẽ về phòng để lại Minho đừng phía sau. Anh thở hắt ra một hơi dài rồi lắc đầu, bước chân hướng tới nhà bếp.
Bên trong phòng, Han Jisung ngã xuống giường rồi bất động một lúc. Ngay lúc này cảm giác mệt mỏi và trầm uất bắt đầu lấn át tâm trí cậu. Có cái gì đó..đang tồn tại, cùng dìm tất cả xuống đại dương đen sâu thẳm của những điều tối tăm và vô định.
Bất động được một lúc đã nghe thấy tiếng mở cửa, không phải nói cũng biết là Lee Minho. Cậu cũng không muốn nói gì nhiều liền bật dậy. Jisung quan sát biểu tình trên mặt anh mà nghi ngờ.
Kì lạ, hôm trước còn gắt gỏng như vậy, hôm nay lại nhượng bộ sao? Vì điều gì?
- Anh muốn gì?
Minho đưa cốc trà gừng cho Jisung.
- Không gì, uống đi. Uống rồi nghỉ ngơi.
Han Jisung cau mày, bộ dạng thản nhiên đó của Minho rõ ràng đang chọc tức cậu, coi cậu là trẻ con sao?
- Em sẽ không thể ngủ nếu vấn đề của anh luôn ám chỉ em.
Jisung không nhiều lời mắt hướng thẳng vào đôi đồng tử của Minho mà đi vào chủ đề.
Lee Minho biết bản thân không qua mắt nổi Han Jisung liền gật đầu. Giọng đều đều hỏi
- Tại sao lại cho Jeongin sử dụng quá nhiều Seroquel?
Jisung nghe đến đây mắt trợn tròn, kinh ngạc hơn khi Minho lại biết việc cậu lấp liếm bấy lâu nay. Jisung tay siết chặt cốc trà nóng, mắt cũng trở nên trốn tránh, lảng sang phía khác. Những hành động ấy chỉ đang chứng minh cậu thực sự đã tác động gì đó đến thuốc của Yang Jeongin.
- Anh nói gì vậy? Seroquel gì chứ, em không biết gì hết.
Minho sau khi nhận được câu trả lời không thỏa đáng của Jisung cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì trong đầu anh vốn đã lường trước được kịch bản này sẽ diễn ra.
- Khi nói dối, con người sẽ có xu hướng thu mình lại để tránh gây sự chú ý, em lại không thể chống đối được ngôn ngữ cơ thể. Hơn nữa đột nhiên lại hốt hoảng như vậy làm gì? Anh..không phải kẻ thù của em kia mà Jisung.
Minho vẫn chất giọng đều đều, biểu tình trên gương mặt cũng chưa có nửa điểm khiêu khích, càng chưa có lấy những hành vi theo xu hướng bạo lực thể chất. Điều anh làm duy nhất chỉ là ngồi đối diện Jisung và ánh mắt lúc nào cùng như lưỡi dao muốn ghim chặt lấy cậu trai trước mặt.
- Anh không cần biết việc này, không liên quan đến anh.
- Không liên quan? Vậy đợi đến khi Jeongin của chúng ta ra đi vì thứ thuốc em cho bé uống thì ra sao đây Han Jisung?
- Nếu thực sự là như vậy em sẽ tự chịu tội. Anh đừng tọc mạch vào mà gây thêm phiền phức nữa.
Minho cười khẩy, anh không nói gì thêm và rời đi ngay sau đó cũng không quên để lại một câu đủ khiến tinh thần Han Jisung như rơi xuống vực đáy.
- Việc em làm anh đều biết, anh có thể không hiểu lý do. Nhưng nếu em không muốn nói..anh sẽ có cách ép em phải nói.
Nói xong cánh cửa phòng lại kêu " cạch" một tiếng. Không gian lại rơi vào im lặng, sự im lặng đầy ảm đạm này phải chăng đã quá quen với cậu nhưng sao hôm nay chính nó lại như con quái vật sắp nuốt trọn cả tâm trí đang run rẩy sợ hãi của Jisung.
Tại bệnh viện Seoul.
Sau khi tiến hành thôi miên, gã cảm thấy sức lực của bản thân đang yếu dần. Gã biết anh dở trò. Nhưng thực sự mà nói gã không hiểu tại sao vì gã luôn giam hãm, kiểm soát anh. Không lý nào anh lại xuất hiện và nói với bác sĩ. Trừ phi..trừ phi việc này có kẻ thứ ba nhúng tay vào.
Là ai? Yang Jeongin? Han Jisung? Bangchan hay Felix? Đây đều là những người gần như phát giác ra sự bất thường của gã, đặc biệt là Lee Felix. Cậu ta đã nhìn ra sơ hở của gã từ lúc Yang Jeongin xin nghỉ phép, nhưng tiếc cho Felix rằng lần chất vấn đó không thành.
Kim Seungmin xâu chuỗi lại các sự việc diễn ra gần đây nhưng lại thấy chẳng ai liên quan đến gã. Ba mẹ anh vẫn thường xuyên đến thăm nhưng những lúc như vậy gã vẫn luôn đóng tròn vai một bệnh thân tâm thần và đang cầu cứu sự giúp đỡ. Vả lại nếu không phải bác sĩ người bình thường cũng khó lòng nhận ra được rằng gã đang nói dối.
- Mẹ kiếp! Kim Seungmin mày rốt cuộc đã làm cái quái gì thế này?
Gã nhìn vào gương mà gằn giọng. Thế nhưng đợi một lúc lây không thấy anh xuất hiện.
- Thằng chó, một là mày ra còn hai là tao với mày cùng chết ngay bây giờ.
Gã cầm cây kéo y tế nhọn hoắt mà gã lén lấy được từ xe đẩy khay thuốc của y tá. Kim Seungmin dơ cây kéo lên hướng về phía cổ tay.
Kim Seungmin nhìn vào gương, gã cười, một điệu cười man dại đúng chất của một kẻ tâm thần. Nhưng không hiểu sao gã cười như thế nhưng nước mắt lại vô thức trào ra. Kim Seungmin không thể khống chế nổi cảm xúc. Gã vừa khóc, vừa cười trông tình trạng này thật thảm hại.
Thế nhưng anh vẫn không chịu ra, điều này khiến gã như đang bị chọc tức. Mắt gã long lên sòng sọc, tơ máu hằn lên nhìn đăm đăm vào cổ tay rồi dơ cây kéo mà cắm xuống..
- Kết thúc đi.
" Rầm.. "
__________
Note: Seroquel - thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực. Làm bệnh nhân ngủ li bì cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com