23
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
Yang Jeongin nhanh chóng được nhập viện điều trị. Han Jisung đã phải đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm việc cho Yang Jeongin sử dụng quá nhiều Seroquel, tuy nó làm em không thể lên cơn hưng cảm hoặc rơi vào cơn trầm cảm nhưng lại làm tổn hại đến thể lực của em quá nhiều. Jeongin yếu ớt tiều tụy và gầy rộc hẳn đi.
Sau khi JYPE báo cáo đến các fans hâm mộ về việc thành viên I.N sẽ tạm thời không tham gia hoạt động cùng Straykids trong vòng 2-3 tháng tới đã nhận về vô vàn sự quan tâm, nhưng trong đó cũng có những ý kiến trái chiều về việc hết Kim Seungmin bây giờ lại đến Yang Jeongin. Nhiều lời đồn không hay bắt đầu nổ ra và các trang báo lá cải thi nhau thêu dệt những câu chuyện ngớ ngẩn.
Không ai biết họ đã phải trải qua những gì, đến chính cả Stays cũng không thể hiểu được hết những khó khăn ấy. Việc trở thành một Idol Kpop, đứng trên sân khấu, bên dưới là cả trăm, cả ngàn ánh mắt ngưỡng mộ hướng về mình ai mà không thích. Nhưng đồng nghĩa với hào quang ấy lại à áp lực từ mọi phía đè nặng lên vai.
Những định kiến.
Những lời nói ác ý.
Những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
Bangchan cùng các thành viên còn lại vẫn nỗ lực cho đợt comeback sắp tới. Han Jisung thi thoảng lại chạy tới bệnh viện nơi Jeongin đang điều trị. Nghe tin em bị bệnh mẹ Yang cũng thu xếp công việc lên chỗ em.
Về phần Kim Seungmin.
Lần thôi miên này kì thực anh rất bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ bản thân có thể đi rồi. Nhưng thế nào gã càng lúc càng yếu. Anh không giở trò, lần thôi miên này thành công đến đáng kinh ngạc.
Kim Seungmin tỉnh dậy đã thấy bản thân được chuyển về phòng bệnh, bên cạnh là ba mẹ và Bangchan.
- Seungminie, con thấy thế nào rồi? Có đau đớn chỗ nào không? Con thấy đói hay khát thì cứ nói mẹ.
Bà Kim vừa thấy anh tỉnh dậy đã vội hỏi dồn, anh ngơ ngác nhìn Bangchan và bố mẹ, thấy trong người đã hoàn toàn trở về như cũ, có thể tự do điều kiểm soát cơ thể.
- Ba mẹ, Chan Hyung. Con về rồi..em về rồi, em làm được rồi.
Anh ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt nhắm chặt ép cho hai hàng nước mắt chảy ra. Niềm vui này thực sự rất khó tả, anh đã chống lại gã, chiến thắng chính bản thân mình, anh không bỏ cuộc, cuối cùng anh cũng được làm người một lần nữa. Được sống một cuộc đời bình thường.
- Về là tốt, về là tốt rồi. Seungminie à con đã vất vả rồi.
- Nhưng..tại sao?
Seungmin thắc mắc.
- Tại sao gì cơ? Seungminie con nói gì vậy?
Ông kim thắc mắc.
- Rõ ràng còn và người kia đã thỏa thuận..
Ngay lúc ấy anh nhận được cái nháy mắt của Bangchan liền hiểu ý không nhiều lời thêm.
- Dạ không, không có gì.
Sau đó cả bốn người ngồi nói chuyện một lúc thì Bangchan có điện thoại gọi tới và rời đi ngay sau đó.
Phía Jeongin, em được mẹ lên chăm sóc và thường xuyên đưa ra ngoài vui chơi, thêm vào đó lại nghe tin Seungmin đã về càng làm Jeongin có chuyển biến tích cực. Không có Seungmin em cứ quấn lấy Jisung miết. Hỏi lý do lại không nói, chỉ bảo là em quen với việc để Jisung bên cạnh rồi.
- Jisung hyung.
- Ừm.
Em ngập ngừng, Jisung thấy em có điều khó nói chỉ đặt nhẹ tay lên vai em như một lời trấn an.
- Nói đi.
- Anh có biết vì sao lúc đó em lại chọn cái chết không?
Jeongin gợi lại chuyện lúc em phát bệnh và đòi tự tử.
- Vì em phát bệnh.
Jeongin cười nhẹ lắc đầu.
-Không phải.
Jisung không mấy ngạc nhiên, vả lại anh thừa biết lý do vì sao em lại như vậy và ngay cả đến Kim Seungmin cũng chẳng còn là liều thuốc khiến em tiếp tục lạm dụng để sống nữa, chỉ là anh muốn nghe chính miệng em nói.
- Vì điều gì.
Jeongin cười nhẹ.
- Em vô dụng nhỉ? Em chẳng làm được gì cả..chắc là em không xứng đáng làm em út của các anh.
- Nói gì thế thằng nhóc này.
Jeongin nhàn nhạt tiếp lời.
- Em đã đọc những bình luận ác ý đó. Bản thân em đúng là chẳng ra làm sao anh nhỉ?
Jisung dường như không bất ngờ, cậu nhìn thẳng vào mắt Jeongin lo lắng hỏi.
- Innie, bé đừng nghĩ nhiều. Không ai có quyền nói bé như thế cả.
Jeongin ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Em không nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc ấy thế giới của Han Jisung như ngưng đọng lại.
Hóa ra, Yang Jeongin từ trước đến nay đều âm thầm chịu đựng, âm thầm cố gắng. Chỉ là mọi người đều bận quá chẳng ai còn quan tâm đến em. Jeongin đọc những bình luận để xem bản thân sai sót chỗ nào, cố gắng khắc phục. Nhưng mọi chuyện lại
Thì ra cái thứ mà người ta gọi là quyền tự do ngôn luận ấy nó có thể khiến ai đó trên thế giới này lựa chọn đến cái chết.
Không phải những lời góp ý nào cũng mang tính củng cố. Hơn nữa người vốn đã mắc chứng tâm lý khó đoán như Jeongin lại càng làm em tin rằng bản thân vô dụng thật.
Anh hiểu Yang Jeongin lúc đó đã quằn quại như thế nào, em vừa lo cho Seungmin, vừa khắc phục bản thân. Nhưng em chẳng nhận ra bản thân em đang tệ đi đến mức nào, em sẽ chỉ lo bản thân làm không tốt, không ai nhìn vào sự cố gắng của em. Em đơn độc trong chính những lời bình luận, phán xét ác ý.
Lý do cậu lạm dụng Seroquel chính là để Jeongin không tìm đến những thứ tiêu cực nữa. Có thể nói là cho em tạm thời mất trí nhớ, tránh xa khỏi thực tại tàn khốc này.
Han Jisung không nỡ nói với em rằng " đó không phải là định kiến ngày một ngày hai mà chính là xã hội. " cậu sợ rằng đứa út nhỏ này sẽ không chịu nổi nhưng khi chứng kiến ánh mắt đã vài phần tuyệt vọng của Yang Jeongin. Han Jisung liền hiểu..em đã thấu hết rồi. Chỉ là em không nói.
Yang Jeongin, em mạnh mẽ lắm. Nếu cuộc đời này chỉ toàn là bất hạnh thì Yang Jeongin em vẫn sẽ mỉm cười trong nỗi đau kéo dài vô tận này.
- Jeongin à..em làm tốt lắm. Em không vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com