27
Em quay đầu về phía tiếng gọi, tất thảy cả sáu người đang đi tới. Ánh mắt em nhìn chăm chú như đang tìm lấy bóng hình quen thuộc. Và rồi.. mắt em va phải thân ảnh ấy, em trên môi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, không chần chừ đứng dậy kéo Jisung chạy tới.
" Cuối cùng cũng đoàn tụ rồi ha, nào đến đây Jeongin. "
Felix biết cả hai không thể đợi được nữa liền nhanh chóng đưa Seungmin đến trước mặt em.
Anh rõ ràng lúc nãy háo hức bao nhiêu, muốn gặp em bao nhiêu thì bây giờ lại im lặng bấy nhiêu. Trông anh lúc này ngố lắm, tay thì cứ giữ chặt bó hoa, mặt cúi gằm, còn chưa chịu ngẩng đầu nhìn em cơ.
Em vẫn chỉ đứng im lặng nhìn anh, thực ra em cũng muốn nhào ngay tới mà ôm anh rồi. Chỉ là em muốn kiên nhẫn một chút để xem sau bao nhiêu ngày không gặp rốt cuộc anh nhớ em tới mức nào, cũng muốn xem xem anh sẽ nói câu gì với em đầu tiên.
Seungmin thấy em im lặng như thế, anh biết em muốn anh chủ động trước. Nhưng thực tình bây giờ anh cũng không biết phải nói với em thế nào. Nhỡ anh mở miệng ra lại câu nọ vấp câu kia lại sẽ thành trò cười.
" Anh..Anh.. Mừng em.. về nhà. "
Anh đưa bó hoa đến trước mặt em. Jeongin nhìn các hyung xung quanh thấy mọi người đang bụm miệng, lại thấy bộ dạng lúng túng của anh khiến em cũng có chút khó xử.
" À...ờ.. Hai người cứ nói chuyện riêng đi. Bọn anh đi mua chút đồ làm một bữa mừng Jeongin về nhà nhé. "
Biết cả hai đang ngượng vì có mọi người ở đây, Bangchan liền nháy mắt cho hội anh em để Seungmin và Jeongin có thể tâm sự mỏng với nhau một chút. Mọi người tất nhiên hiểu việc này liền biết ý nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Sau khi mọi người đi khá xa đến khi khuất bóng, Seungmin vẫn trong thế tiến thoái lưỡng nan không biết thế nào cho phải. Chợt Jeongin chạy lại ôm chầm lấy anh. Em gục lên vai anh, vòng tay em ôm anh thật chặt như muốn cảm nhận lại những hơi ấm quen thuộc.
Anh ban đầu còn có chút bất ngờ nhưng lại vui mừng vì hành động của em. Tất nhiên anh cũng muốn, anh muốn lắm chứ. Anh muốn ôm lấy em từ ngay khi nhìn thấy bóng dáng vẫn còn chút tiều tụy. Anh thương thân ảnh đã bị chính anh giày vò trong thời gian qua mà chẳng oán trách anh lấy một câu. Tất cả những gì anh muốn làm là ôm em thật chặt.
Seungmin lúc này mọi cảm xúc trong lòng đều dâng trào đến mức mất kiểm soát. Anh ôm lấy em, giọng anh run run như đang khóc
" Anh sợ mất em..anh xin lỗi, anh xin lỗi em Jeongin à. Tha thứ cho anh.. "
Jeongin hiểu rằng Seungmin đang cảm thấy bản thân có lỗi với em. Bây giờ dù em có nói rằng " anh không phải, anh không có lỗi. " thì cũng chỉ là dư thừa. Em biết Seungmin là kẻ nghĩ nhiều, mấy câu an ủi ấy của em dĩ nhiên anh sẽ không tin đâu.
" Qua rồi, em và anh chúng ta bây giờ không phải đã ổn rồi sao. Em biết thế nào anh cũng sẽ tự trách. Nhưng em nghĩ là thay vì cảm thấy có lỗi thì sao anh không yêu em nhiều hơn nhỉ? Và em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn. "
Giọng Jeongin cứ nhẹ nhàng như vậy, không phải là chất giọng tinh nghịch có chút đanh đá hay nói với anh trước kia càng làm Seungmin hiểu rằng những lời vừa rồi của em đều là thật lòng.
Em nói đúng. Anh cứ sống trong mặc cảm tội lỗi đối với em thì chẳng khác nào anh lại tự lấp hố chôn mình. Em vẫn yêu anh, vẫn chấp nhận anh và vẫn muốn cùng anh bước tiếp. Như vậy là đủ.
" Anh đã nghĩ sẽ không còn cơ hội yêu em nữa. Anh sợ.. "
Em rời khỏi cái ôm, nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh rồi lắc đầu.
" Khi anh đã chiến thắng chính bản thân mình, thì chẳng còn nỗi sợ nào có thể đánh bại anh nữa. "
Ngay khoảnh khắc ấy Seungmin nhào tới ôm chặt lấy Jeongin một lần nữa. Anh không muốn em thấy mình rơi nước mắt chỉ gục trên vai em thật lâu như thể lần đầu anh được ôm trong vòng tay mình một cách trọn vẹn.
Jeongin vẫn để cho anh ôm, em không phải không biết anh khóc nhưng ngay lúc này những gì em có thể làm là để anh ôm mình. Dù rằng thân ảnh to lớn đang ôm em đã gây cho em nhiều ám ảnh đến mức chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Nhưng từng cái ôm của anh tại sao vẫn ấm áp và an toàn đến vậy. Em đưa tay xoa xoa lưng Seungmin như lời an ủi.
" Hôm nay trời thật đẹp. Lâu lắm rồi em mới được thấy ánh mặt trời rạng rỡ như vậy, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau anh nhỉ? Từng ấy thời gian sau cùng mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, chúng ta cũng vậy.. "
" Không, anh muốn thay đổi.. "
Jeongin hơi nhíu mày.
" Thay đổi? "
" Chúng ta không tiếp tục nữa. Chúng ta làm lại từ đầu, lần bắt đầu này hãy để anh vì em nhiều hơn nhé. Em xứng đáng với điều hạnh phúc nhất Jeongin à. "
Em mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng thật ấm áp, cuối cùng thì anh và em cũng đã vượt qua được điều mà có lẽ là tồi tệ nhất rồi.
" Em hiểu rồi, anh nhất định phải thương em nhiều hơn. Cùng em và mọi người tiến xa hơn, chúng ta sẽ lại cùng đứng trên sân khấu, cùng với mọi người sống tốt hơn. Được chứ? "
Anh gật đầu lia lịa nhưng vẫn không muốn rời khỏi người em.
Mẹ Yang từ trên tầng bệnh viện nhìn xuống từ đầu đã chứng kiến tất cả cũng chỉ gật đầu mỉm cười, trên khóe mắt còn có chút nước đọng lại. Ánh mắt hướng về hai đứa trẻ đang ôm nhau như một niềm hạnh phúc. " Tốt rồi, như vậy là tốt rồi. "
Hôm ấy sau khi đón em về mẹ Yang chỉ ở lại kí túc xá chơi một lúc rồi ra về. Không quên dặn dò mọi người cẩn thận với những vấn đề sức khỏe và tâm thần. Sau đó còn gọi Seungmin ra nói chuyện riêng một lúc sau cùng chỉ thấy anh ôm mẹ Yang một cái rồi cả hai tạm biệt nhau.
Jeongin đang cùng Felix và Han đánh game, Bangchan và Minho lo việc bếp núc còn lại Hyunjin và Changbin mỗi người một việc. Không khí lại nhộn nhịp ồn ào như trước khiến kí túc xá lại trở nên đầy ắp tiếng cười đùa, như một gia đình ấm áp.
Jeongin đang mải đánh game lại để ý Seungmin đang nhìn mình, em quay ra phía cửa vừa lúc chạm phải ánh mắt anh. Anh cười, em cũng cười bốn mắt giao nhau đầy thâm tình.
Vài tháng sau, báo Hàn đưa tin Straykids comeback với đội hình đầy đủ 8 thành viên khiến các Stay như được xoa dịu về mặt tinh thần vì những bất ổn thời gian qua. Và lần comeback này quả thực nhóm đã đạt được có nhiều thành tích khủng xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra.
Seungmin và Jeongin tuy vẫn chưa công khai việc hẹn hò nhưng trong mấy buổi fansign nhìn vào ai cũng thừa hiểu, cứ chỉ của Seungmin dành cho Jeongin và ánh mắt của Jeongin dành cho người anh cùng nhóm tuyệt đối không thể là anh em bình thường được.
" Seungmin à cậu và Jeongin có phải đang hẹn hò không? Tớ thấy hai người hay cuốn lấy nhau lắm "
Anh không nói gì chủ cười nhẹ rồi kí vào quyển album sau đó viết một dòng chữ nhỏ rồi nháy mắt với bạn fangirl đó.
" Đừng vội xem. Khi cậu sang chỗ Jeongin hãy mở đúng trang này ra nhé. "
Đến lượt Jeongin bạn fangirl đó đã làm như lời Seungmin nói.
Jeongin nhìn dòng chữ rồi cũng hí hoáy viết gì đó.
" Được rồi, giờ cậu có thể đọc. "
Jeongin cười tươi bảo bạn fan mở cuốn album
Nội dung.
" Khi nào cưới chúng mình sẽ công bố sau nhé. " ( Seungmin )
" cậu muốn tới đám cưới tụi mình không? " ( Jeongin )
Bạn fangirl tủm tỉm cười rồi gật đầu.
" Nhớ giữ bí mật giúp bọn mình nha, tạm biệt cậu. "
Jeongin nói nhỏ rồi vẫy tay chào bạn fan sau đó đánh mắt sang Seungmin lườm anh một cái, và tất nhiên vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Seungmin biết em đùa liền hùa theo nhưng vẫn biết ý bỏ tay xuống dưới bàn nắm tay chặt tay Jeongin.
"Chúng ta dành tuổi trẻ này cống hiến hết cho đời. Nửa đời còn lại ta dành thời gian còn lại cống hiến của tình yêu của mình em nhé. "
___Hoàn Chính Văn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com