Chương 1
Buổi sáng trong con hẻm nhỏ ẩm thấp.
Căn phòng thuê cũ kỹ nằm ở tầng hai, tường loang lổ vết ố, cửa sổ bằng gỗ đã mục vài chỗ. Trong gương mờ treo trên vách, phản chiếu lại bóng dáng thiếu niên gầy gò.
Lâm Nguyễn cúi đầu kéo nút áo sơ mi đồng phục, động tác cẩn thận như sợ làm rách nó. Chiếc áo này đã theo cậu gần hai năm, từng sợi chỉ nơi cổ tay, vạt áo đều hơi sờn. Vài lần giặt mạnh tay, chỗ khuy áo còn xộc xệch, chỉ cần lỡ kéo mạnh một chút sẽ bung ra.
Cậu không dám đổi mới, không dám phung phí. Một bộ đồng phục đã quá sức với túi tiền của gia đình.
Ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt trắng bệch của thiếu niên. Đôi mắt đen trong veo, song mang theo vệt mệt mỏi kéo dài. Làn da cậu trắng, trắng đến mức yếu ớt, dưới mí mắt còn hiện quầng thâm. Người ta nhìn vào, dễ dàng liên tưởng đến một cành liễu non đang lay động dưới gió, tưởng như chỉ cần chạm vào cũng sẽ gãy.
Lâm Nguyễn cài xong khuy áo, lặng lẽ quay ra gian bếp nhỏ.
Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, mẹ cậu vẫn còn ngủ say. Bệnh tật khiến bà chẳng còn sức làm việc, ngay cả chuyện thức dậy nấu cháo đôi khi cũng là gánh nặng.
Cậu múc cháo vào hộp giữ nhiệt, đặt cẩn thận trên bàn, viết thêm một tờ giấy nhỏ:
"Mẹ, con đi học. Nhớ ăn cháo nhé. Con sẽ đi làm ca tối, đừng chờ con."
Tờ giấy đặt bên cạnh hộp cháo, chữ viết mềm mại, tròn trịa nhưng lộ rõ sự gắng gượng để tỏ ra bình tĩnh.
Làm xong, Lâm Nguyễn đeo cặp ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng để không đánh thức mẹ.
—
Con đường đến trường nhộn nhịp người qua lại. Lâm Nguyễn chen mình giữa dòng học sinh. Ai nấy đều tinh tươm, rạng rỡ. Những chiếc cặp da, đôi giày trắng sáng như mới, tai nghe sành điệu, đồng hồ tinh xảo lóe ánh sáng dưới nắng.
So với họ, bóng dáng cậu như lọt thỏm, vừa nhỏ bé vừa tầm thường.
Trường trung học Thịnh Hoa.
Cái tên ấy nghe thôi đã gợi ra sự xa hoa, danh giá. Con em của những gia đình quyền thế trong thành phố hầu hết đều học ở đây.
Còn Lâm Nguyễn... chỉ là một học sinh giành được học bổng toàn phần nhờ kết quả thi vượt trội.
Sự khác biệt ấy rõ ràng đến đau đớn.
—
Cổng trường Thịnh Hoa cao ngất, tường bao kiên cố, bảo vệ nghiêm ngặt. Lâm Nguyễn bước vào, hít sâu một hơi, ép bản thân giữ vững dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh, cảm giác giống như một con chim sẻ rụt rè lạc giữa đàn chim công sặc sỡ.
Lớp học ở tầng ba. Khi Lâm Nguyễn bước vào, đã có vài học sinh ngồi trong lớp. Tiếng nói cười rộn rã vang lên.
Cậu đi ngang qua, nghe thoáng tiếng thì thầm:
"Là cậu ta..."
"Thằng nghèo, phải không?"
"Ừ. Nó học nhờ học bổng đấy."
Tiếng nói nhỏ, nhưng vừa đủ để lọt vào tai. Lâm Nguyễn khựng lại một thoáng, sau đó lặng lẽ đi nhanh hơn.
Không phản bác, không tức giận. Bởi cậu biết, phản ứng nào cũng chỉ khiến người ta cười cợt thêm.
—
Chỗ ngồi của cậu ở bàn áp chót dãy thứ ba. Lâm Nguyễn đặt cặp xuống, mở sách ra. Tựa như đã quen với việc một mình.
Trong lớp, bàn nào cũng có hai người ngồi, duy chỉ có bàn của cậu luôn trống một ghế. Thầy cô từng sắp xếp học sinh khác ngồi cùng, nhưng không ai chịu. Người thì lấy lý do, người thì trực tiếp từ chối.
Kết quả, cậu trở thành kẻ đơn độc.
Lâm Nguyễn lật sách, mắt dán vào trang giấy, nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào. Âm thanh xung quanh như dao gọt vào lồng ngực: tiếng cười khẽ, tiếng trao đổi bài tập, tiếng kéo ghế, tất cả đều như đang nhắc nhở cậu rằng — cậu là người dư thừa.
Cảm giác bị cả thế giới quay lưng, cô độc đến nghẹt thở.
Nhưng cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
—
Buổi sáng hôm đó, bầu không khí trong lớp sôi nổi khác thường.
"Nghe nói hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta!"
"Là nam, hình như họ Phó!"
"Phó... chẳng lẽ là Phó gia kia?"
Tiếng bàn tán dấy lên khắp nơi, ánh mắt mọi người lóe lên sự tò mò.
Lâm Nguyễn ngồi yên tại chỗ. Cậu không ngẩng đầu, cũng chẳng tỏ ra quan tâm. Những chuyện náo nhiệt đó, từ trước đến nay, chưa bao giờ liên quan đến mình.
—
Cánh cửa lớp vang lên tiếng "cạch".
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Người con trai ấy cao ngất, bả vai rộng, chân dài, khí thế khiến người khác không tự chủ mà nhìn theo. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu tối, biểu tình lạnh nhạt, giống như chẳng mấy quan tâm đến sự bàn tán xung quanh.
Trong khoảnh khắc hắn bước vào, lớp học vốn ồn ào thoáng chốc im lặng.
Giáo viên chủ nhiệm đi theo phía sau, mỉm cười:
"Các em, đây là bạn Phó Trì, từ hôm nay sẽ học cùng lớp.
Em ấy ngồi bàn cuối, ngay sau Lâm Nguyễn."
Một cái tên rơi xuống, đồng loạt ánh mắt trong lớp chuyển hướng. Có người kinh ngạc, có người hiếu kỳ, có người thầm bàn tán.
Lâm Nguyễn bất giác ngẩng đầu, song chỉ thoáng chạm phải bóng dáng cao lớn kia liền vội cúi xuống. Tim cậu run rẩy, cảm giác như có thứ gì đè nặng sau lưng.
Phó Trì chậm rãi đi xuống, kéo ghế ngồi phía sau. Âm thanh ma sát giữa ghế và nền gạch vang lên rít rít, khiến lòng bàn tay Lâm Nguyễn siết chặt cây bút.
Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí im ắng ấy lại khiến Lâm Nguyễn có cảm giác lạ lùng.
Cậu cúi gằm mặt, mắt dán vào quyển sách, song đầu óc rối bời.
—
Trong khoảnh khắc ấy, một dự cảm mơ hồ dâng lên.
Có lẽ, từ hôm nay, cuộc sống lặng lẽ của cậu... sẽ bắt đầu thay đổi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com