Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Buổi tối thành phố lên đèn.

Ánh sáng neon rực rỡ phủ kín những con phố phồn hoa. Người đi lại tấp nập, xe cộ qua lại không ngừng.

Trong một con hẻm nhỏ phía sau trung tâm thương mại, cửa hàng ăn nhanh bật sáng biển hiệu. Mùi dầu mỡ, mùi đồ chiên hòa lẫn vào không khí oi nóng.

Bên trong quán, thiếu niên mặc đồng phục nhân viên màu đen, đeo tạp dề, đang cúi đầu lau bàn.

Lâm Nguyễn.

Sau khi tan học, cậu không về nhà ngay mà vội vàng thay quần áo, đến làm ca tối ở đây. Công việc không nặng nhọc, nhưng cần liên tục đứng, lau bàn, dọn rác, rửa ly... Đôi giày vải cũ đã mòn đế, mỗi bước đi đều hơi ê ẩm.

Cậu làm việc cần mẫn, hầu như không nói chuyện với ai. Ông chủ quán từng nói: "Đứa nhỏ này ngoan ngoãn, ít nói, không phiền hà."

Nhưng chẳng ai biết, mỗi giờ đồng hồ đứng sau quầy, sống lưng cậu đều đau nhức, ngón tay run vì mệt. Dù vậy, Lâm Nguyễn chưa từng than thở.

Cậu biết, chỉ cần chậm một bước thôi, tiền thuốc của mẹ tháng này sẽ thiếu.

"Lâm Nguyễn, em lau bàn số 5 đi."

"Dạ."

Lâm Nguyễn đáp nhỏ, xoay người cầm khăn sạch đi đến. Trong quán có một nhóm học sinh mặc đồng phục trường khác, ồn ào nói cười. Họ gọi đồ uống, gác chân lên ghế, thái độ có phần tùy tiện.

Cậu cúi đầu, vừa tránh ánh mắt vừa nhanh chóng lau bàn.

"Ê, thằng phục vụ này gầy quá nhỉ. Nhìn như gió thổi là bay."

Một giọng nói trêu chọc vang lên.

Mấy tiếng cười khẽ theo sau.

Tay Lâm Nguyễn khựng lại, rồi siết chặt khăn, lặng lẽ tiếp tục công việc. Không phản ứng, không phản bác, như thể không nghe thấy.

Thật ra cậu đã quen rồi. Những lời mỉa mai như vậy, trong trường hay ngoài đời đều từng nghe. Nhưng quen không có nghĩa là không đau. Chỉ là cậu biết mình chẳng có tư cách để phản kháng.

Lúc ra ngoài đổ rác, gió đêm lùa qua con hẻm hẹp.

Lâm Nguyễn ôm chặt túi rác, cúi đầu bước nhanh. Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng cậu dài ngoằng, mỏng manh đến mức như chỉ cần chạm vào là tan biến.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng ở đầu hẻm.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc.

Phó Trì.

Hắn đang ngồi trong xe, tay cầm điếu thuốc chưa châm, đôi mắt sâu tối nhàn nhạt nhìn ra ngoài. Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng gầy nhỏ đang ôm túi rác.

Đồng phục nhân viên quá rộng, cổ tay trắng xanh lộ ra, cậu cúi đầu, bóng dáng giống như một cái bóng bị đè ép trong đêm.

Phó Trì nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành cửa kính.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bạn học trong trường xuất hiện ở nơi này. Học sinh Thịnh Hoa thường tan học liền có xe sang đón, cuối tuần đi mua sắm hoặc tiệc tùng. Nhưng thiếu niên kia, lại mặc đồng phục phục vụ, một thân mệt mỏi, lặng lẽ đổ rác sau cửa hàng nhỏ.

Sự đối lập ấy khiến hắn bất giác nhớ lại hình ảnh buổi sáng trong lớp học: bóng lưng im lặng, chăm chú ghi chép, áo đồng phục sờn màu.

Phó Trì tựa vào ghế, khóe môi nhếch lên một tia cười mơ hồ.

Hắn không xuống xe, cũng không gọi tên. Chỉ yên lặng quan sát, đến khi Lâm Nguyễn quay vào quán, mới nhấn ga lái đi.

Ca làm kết thúc, Lâm Nguyễn thay đồ, bước ra đường. Gió đêm phả vào mặt, lạnh lẽo.

Trên đường về nhà, cậu lặng lẽ ôm cặp sách, bước từng bước nhỏ. Đèn đường sáng mờ, bóng dáng cậu càng thêm đơn độc.

Trong lòng thoáng lóe lên ý nghĩ: nếu có ai đó đi cùng, chắc hẳn sẽ bớt lạnh lẽo.

Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, cười khẽ.

Ai lại muốn đi cùng mình cơ chứ?

Đêm nay, Lâm Nguyễn không hề biết rằng, có một ánh mắt đã dõi theo mình từ trong bóng tối.

Cũng không biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống tưởng chừng bình lặng của cậu, đã bắt đầu xuất hiện một đường rẽ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove