xin lỗi 😞
Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày, tôi diện lên một bộ quần áo lịch sự và chỉn chu, đáng ra tôi định xịt thêm một chút nước hoa nhưng nghĩ lại thì tôi thơm sẵn rồi nên khỏi đi cả vuốt tóc cũng vậy vì tôi cũng đẹp trai sẵn rồi mà siuuu hoàn hoả!
Cole: cậu xong chưa Jay?
Kai: ái chà, hôm nay đi đâu mà chỉn chu vậy bạn tôi?
Zane: theo tính toán của tớ thì 99,99% là đi hẹn hò!
Lloyd: đi hẹn hò? tớ đi cùng được không?
Nya: chuyện tế nhị ,trẻ con không nên đi! mà em nghĩ hai anh nên phắn đi luôn bây giờ, theo tính toán của dự báo thời tiết, 2 tiếng nữa sẽ có mưa
Jay: vậy yyyy... Chúng tôi đi nhé, chúc mọi người ở nhà vui vẻ!
Kai: thật cảm ơn, nhưng nghe nó như lời MỈA MAI hơn là chúc đấy!!!
.
.
.
Tôi cùng Cole dạo bước trên con phố lớn, nơi đây thật sự rất đông, phải nói là bọn tôi lách qua muốn ná thở :)))) mãi một lúc mới thoát được
_ cửa hàng thú bông _
Jay: phù! Mãi mới thoát ! Hôm nay đông thật!
Cole: chịu thui! Hôm nay là ngày lễ mà ! Cậu có muốn một con gấu bông không? Tớ sẽ tặng cho cậu!
Jay: thật ngọt ngào, tất nhiên tớ muốn ,đâu thể vào nơi bán gấu mà không mua gấu được ?
Thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng tha thiết với con gấu bông này làm gì trong khi đã có một con gấu to chà bá ở ngay đây rồi nhưng vì là con gấu bông đó mở lời và thêm việc không phải tôi mua nên... vậy đó
Cole: tớ không biết rằng cậu có thích không, nhưng mà ...mong cậu nhận nó nhé!
Jay:.... Này Cole, sao cậu lại nghĩ rằng tớ không thích con gấu bông có in hình tớ chứ? siêu siêu thích luôn! cảm ơn cậu nhé!
Cole: thật tốt khi cậu thích , tớ nghĩ chúng ta nên đi mua đồ cho mọi người, cho tớ và cho cậu nữa !
Thế là chúng tôi phi thẳng đến chỗ trung tâm mua sắm bọn tôi mua rất rất nhiều đồ luôn! như là một chút kẹo bạc hà cho Lloyd; ít đá cho Zane ;bộ áo mới cho Nya còn Kai... Kai thì tôi chưa nghĩ ra chắc mua cho ông mấy cái quần sịp barbie girl:))))
Khi mua xong Cole đã xách hết đồ còn tôi thì ung dung uống nước. Thời gian đi loanh quanh xem và mua đồ khá lâu nên chân tôi đã mỏi nhừ ngồi ở sảnh trung tâm mua sắm trông đống đồ chờ Cole gọi xe thì thời tiết đã mưa
Trong lúc Cole gọi xe tôi đã bị thu hút bởi một cậu bé chạy băng qua đường ,tôi cứ chăm chú tới sinh linh bé nhỏ không danh ấy mà quên mất mình đang trông đống đồ. Rồi bỗng nhiên thằng bé ấy chạy ra khỏi tầm kiểm soát lông nhông giữa đường đông xe cộ. Tôi vội lao tới chỗ cậu bé, muốn kéo nó lại tránh cho thằng bé gặp nguy hiểm
Jay: này, nhóc-
Chưa kịp nói gì nó chợt biến mất một cách kỳ lạ, tôi hoang mang không hiểu chuyện gì thì bỗng Cole gọi tôi
Cole: JAY! CẨN THẬN XE!
Jay: hả ? Xe nào?
Mới dứt câu, một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào tôi, trong lúc mơ màng, tôi thấy được Cole nâng đầu tôi lên môi mấp máy
Cole: N-này, Jay , ổn thôi mà... Xe cấp cứu sẽ đến sớm thôi
Jay: t-tớ nghĩ l-là không được rồi... T-tớ đau quá!... Tớ biết r-rằng đây là...sự sắp đặt của... tử thần... Tớ xin lỗi// thở gấp //
Cole: không! Tớ không tin! Cậu phải sống! Đừng bỏ lại tớ một mình.... Một lần nữa...
Tôi cười, tôi thật muốn ở lại, nhưng không thể, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh của tử thần đã sắp đặt, trừ khi... Được gọi tên khỏi sổ thần chết. Nhưng nó quá hoang đường, làm sao có thể chứ?
.
.
.
Kai: sao bọn này đi lâu thế nhỉ?
Nya: chắc đang mắc kẹt dưới trời mưa lãng mạn với nhau
Pixal: các cậu nhìn đi
Kết nối thiết bị định vị của Jay lên tivi
Pixal: Cole và Jay đang di chuyển theo hướng tới bệnh viện!
Thấy vậy Kai cố liên lạc với Cole nhưng không được
Nya: hai cậu ấy đã gặp chuyện gì vậy? // Câu hỏi tu từ //
Zane: các cậu ! Ăn tối thôi // nhìn xung quanh// chuyện gì vậy?
Kai: các cậu đi ăn đi tớ đi gọi Lloyd
Ăn được một lúc thì Cole đã gọi cho Kai
Kai: // bật loa ngoài// hai cậu đi đâu thế?
Cole: Jay gặp tai nạn// bật khóc// đang trong phòng cấp cứu
Lloyd: câu nói cụ thể hơn được không?
Cole: Jay bị xe tông , tôi không biết tại sao cậu ấy lại chạy ra ngoài đó, nhưng...các cậu đến nhanh đi
Cả bọn húp nốt bát cơm để lại Zane một mình mà chạy tới bệnh viện
Kai: Cole-
Người Cole lấm lem đầy máu và ướt sũng đang ngồi đó vẫn ở băng ghế. Bàn tay đỏ chót có vẻ như nước mưa không thể làm sạch được vết máu đó. Bỗng, có một cậu bé chạy đến phía Cole, nó kéo mạnh tay anh, đưa cho anh một quyển sổ màu đen. Cole nhìn nó một cách khó hiểu, Anh mở cuốn sổ ra, thấy được tên Jay trong đó. Lòng anh hiện hữu lên một tia hi vọng mới, dù anh không biết nó có đúng không, hay chỉ là một sự trêu ngươi quái dị để vứt hi vọng của anh xuống hố sâu. Anh cần một lời gợi ý, ai có thể giúp anh lúc này chứ? Anh nhìn về phía mọi người, nhưng họ không còn nữa, từ khi anh mở cuốn sổ ra, họ đã sớm biến mất, bầu không khí tối đêm. Trong lúc đang tuyệt vọng không biết chọn cái nào, thằng bé ban nãy liền giật lấy cuốn sổ, sẽ đi trang có tên Jay Cole
Cole:N- Nhóc!?
Anh bỗng mơ màng rồi ngất đi, khi tỉnh dậy, anh thấy lại mình ở trong trung tâm mua sắm cùng Jay, Anh hiểu điều đó có nghĩa là gì. Anh đã trở về quá khứ và chính anh sẽ thay đổi mọi thứ, sư phụ Wu đã từng nói "chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng sẽ thay đổi được tương lai" nhưng ai lại từ chối thay đổi được quá khứ trong lúc này nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com