Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mọt sách và đội trưởng



Cô là Jade Beryl, là một học sinh năm thứ năm bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi tên. Xuất thân từ một gia đình phù thủy lai, nhà cô không quá danh giá hay giàu có, nhưng đủ để cô có một tuổi thơ yên bình và cô cũng mong những ngày ở Hogwarts cũng yên bình không kém. Jade là đứa vốn không thể hiểu nổi cái gọi là "sức mạnh tình bạn", vì về cơ bản cô không có bạn tốt, nếu có thì cũng chỉ là những mối quan hệ hời hợt. Cô không dị biệt tới mức tách mình ra khỏi xã hội, nhưng cô luôn cảm thấy tâm hồn mình không thể nào đồng điệu với một tâm hồn nào khác.

Dẫu sao Jade thấy sống vậy cũng ổn và có thể duy trì cái nếp sống như vậy tới cuối đời.
Nhưng viễn cảnh êm đềm đó đã bị làm cho rối tung từ khi cô gặp chàng trai tên Oliver Wood

Đôi khi cô cũng tự hoài nghi chính mình. Làm để một đứa suốt ngày vùi đầu vào sách vở, chỉ thích mấy môn như số học, cổ ngữ và thảo dược học như cô lại thân được với một tên Gryffindor sống chết vì Quidditch, hét còn nhiều hơn nói chuyện bình thường cơ chứ?

Lúc chưa gặp mặt cô đã nghe danh cậu ấy. Đương nhiên rồi, Hogwarts có ai không biết Oliver Wood? tay thủ môn đáng tin cậy nhất của Gryffindor, kẻ có thể thao thao bất tuyệt về chiến thuật Quidditch suốt ba tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra người đối diện đã ngủ gục.

Nhưng cậu ấy thì chẳng biết cô là ai. Ít nhất là cho đến trận Quidditch năm cô học năm ba. Hôm ấy diễn ra trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor. Đó là một trời đông lạnh buốt, nhưng cô hào hứng chạy đi xem đến nỗi quên mang cả bao tay.

Jade đã đọc nhừ các sách về Quidditch, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân đủ giỏi để chơi. Thế là cô cứ tự huyễn hoặc mình bằng mấy lời dối trá "chơi thể thao nhiều thì chẳng còn thì giờ nào để học đâu" mỗi khi ai đó mời cô tham gia vào đội Quidditch. Miệng thì nói vậy, nhưng cô chưa bỏ lỡ một trận đấu nào cả. Nhất là khi đội nhà mình đấu với Gryffindor.

Trận đấu hôm ấy dài lê thê đến nỗi cô muốn bỏ về giữa chừng. Vẻ mệt nhoài hiện rõ trên gương mặt của cả hai đội và khán giả cũng bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Hai đội vẫn duy trì tỷ số gần như ngang bằng trong khi các tầm thủ không có vẻ gì là phát hiện ra bóng dáng của trái Snitch.

Cho đến khi ánh mắt cô va phải thủ môn Gryffindor. Wood bay ngang qua tầm mắt cô ở một khoảng cách gần. Vốn bị cận nên lần đầu tiên cô mới nhìn rõ cậu ấy chứ không phải chỉ là một cái bóng xa xa trên sân.

Đó là một chàng trai thư sinh với nụ cười hiền, khác xa so với tưởng tượng của cô về một người cao lớn và cộc cằn. Nhưng thứ thu hút cô hơn hết chính là đôi mắt nâu sáng lên dưới nắng, không chút mệt mỏi, chỉ có sự tập trung và quyết tâm tuyệt đối. Nhìn cậu ấy lúc này, cô hiểu được thế nào là "còn thở là còn chơi."

Ánh mắt đó là thứ cô khao khát, là thứ mà cô nghĩ mình không bao giờ có được. Cậu ta tin vào bản thân và đồng đội hơn ai hết, kể cả khi tình hình chẳng mấy khả quan. Ở cậu luôn toát lên một phong thái sẵn sàng ăn mừng như biết trước đội mình sẽ vô địch. Ngày hôm đó, tầm thủ của Gryffindor thực sự đã kết thúc trận đấu. Nhưng đôi mắt màu nâu nhạt của Wood là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cô khi mọi người ùa ra khỏi khán đài.

Thật là một kịch bản hoàn hảo để bắt đầu một câu chuyện tình yêu?. Đối với cô là không. Cô có phải thiếu nữ đôi mươi bị tình yêu sét đánh làm cho tương tư ngày đêm đâu chứ (mặc dù cô cũng chỉ mới 15).

Đúng là cậu ta trông có thu hút. Nhưng cô cũng như một người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy thôi, đẹp thì nhìn, còn yêu đương lại là chuyện khác.

Thế là, sau một đêm ngủ dậy cô đã quên béng mất chuyện đó vì phải tập trung ôn lại lý thuyết môn Biến Hình cho tiết học đầu tiên của sáng thứ Hai.

Tan học, cô lại lang thang một mình trong thư viện như thường lệ. Rồi bằng một cách tình cờ, cô gặp lại chàng đội trưởng Gryffindor trong thư viện. Wood mà cũng vào thư viện á?- cô thầm nghĩ.

Có lần cô học chung với Gryffindor môn Biến Hình. Cậu ta bị giáo sư McGonagall dọa sẽ cấm chơi Quidditch vì chưa nộp cho cô bài luận. Chưa kể có hôm còn ngủ ngáy rõ to trong tiết Cổ Ngữ Runes. Từ đó về sau ấn tượng của cô về Wood là một cậu chàng chẳng khoái vùi đầu vào chữ nghĩa hơn là bay lượn trên sân đấu.

Chẳng để ý cậu ta lâu, Jade lại vùi đầu vào việc đang dang dở đó là đọc quyển "Quidditch qua các thời đại". Bất thình lình, bóng người cao lớn ấy bước nhanh đến trước mặt cô từ lúc nào, ngó nghiêng bìa sách rồi "A" lên một tiếng khiến cô suýt nhảy dựng.

"Cậu cũng mê Quidditch hả?"- Wood chớp mắt

cô lấy lại bình tĩnh trước khi đáp "Không, cô chỉ tình cờ đọc thôi".

Wood như chẳng để ý đến lời ý ấy. Ai quan tâm đến Quidditch, trong mắt cậu đều là một ngôi sao sáng với đầy tiềm năng của một tuyển thủ chuyên nghiệp:

"Chương mà cậu đang đọc cũng là chương cô thích nhất đấy. Để thắng một trận đấu không chỉ có kĩ năng và phải có chiến thuật giỏi. Mấy chiêu trong sách hơi cũ rồi, nhưng vẫn hiệu nghiệm nha. Cậu cũng quan tâm về phát triển chiến thuật nhỉ?

Như một người bị gãi đúng chỗ ngứa, cô vọt miệng phun ra một tràng lý luận mà chính cô cũng không hiểu sao mình lại nói.

Wood trầm ngâm lắng nghe, rồi sau đó bật cười.

"Cậu nhận ra được mấy thứ này mà không chơi Quidditch? Thật phí của trời"

Cô muốn cãi lại, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai đầy hứng thú.

"Cậu có muốn thử bay không?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười nhạt
'"Tôi chỉ giỏi ba mớ lý thuyết và ngồi ở vị trí bình luận viên thôi, chẳng có tài cán gì đâu. Con người tôi chẳng hợp chơi Quidditch"

Wood nhướn mày, nói với một tông giọng cao như thể đang hướng dẫn tân binh.
"Chỉ khi cậu đã thử qua nó chán chê mà vẫn không thành công thì mới có thể nói câu "không hợp". Cậu còn chưa thử cơ mà, là nỗi sợ của cậu đang nói đấy chứ, có phải con người cậu nói đâu"

Jade như bị nói trúng tim đen, sự tự ái làm cho giọng cô có chút gắt gỏng:
"Bay thì bay chứ, sợ gì? Mà này, đừng có mà cười khi tôi lộn nhào ra khỏi cán chổi đó nhe"

"Ừ thử đi. Tôi tin chắc mình đủ nhanh để sẵn sàng "hứng "cậu bất cứ lúc nào mà. Vậy mai hẹn nhau 6h15 ở sân bóng nhé!"

"Được." Cô đáp gọn rồi gập sách trả về chỗ cũ. Sau khi chào tạm biệt Wood, cô chạy nhanh về phòng ngủ, tranh thủ ôn bài với 200% năng suất. Chẳng qua là để bù lại cho buổi sáng ngày mai dậy sớm đi tập Quidditch thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com