Chương 3: Bùa hóa đá
Ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng muộn rọi vào căn phòng học rộng lớn, nơi các học sinh Gryffindor và Ravenclaw đang xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi vào lớp để bắt tiết học thứ hai- môn Bùa Chú. Thay vì uể oải, bọn họ lại rất phấn khởi khi mở đầu tuần mới với hai môn thực hành thay vì phải ngồi nghe lý thuyết chán òm. Giáo sư Flitwick nhanh nhảu bước vào lớp và leo để tụi học sinh có thể nhìn ông rõ ràng hơn.
"Chào buổi sáng, các học trò!" Giọng ông lanh lảnh đầy nhiệt huyết. "Hôm nay, chúng ta sẽ học một trong những bùa chú hữu ích nhất khi đối mặt với kẻ thù: Bùa Hóa Đá!"
Lớp học rộn ràng vì phấn khích.
"Đây là một câu thần chú mạnh mẽ" Giáo sư Flitwick nói tiếp. "Nó có thể khiến đối phương bất động trong vài phút, đủ để ta có thời gian chạy trốn hoặc..." – ông cười khẽ – "gọi giáo viên đến cứu giúp."
Jade lắng nghe chăm chú, tay nắm chặt cây đũa phép. Cô luôn yêu thích những bùa chú có thể tạo ra sự kiểm soát.
"Nào chúng ta bắt cặp thực hành, một thành viên Gryffindor kết hợp với một trò Ravenclaw để cùng trao đổi học hỏi nhé."
Wood chạy ngay đến cạnh Jade, như thể cậu ta quen biết cô từ 8 đời dương nào chứ không phải mới gặp nhau có hai lần. Cô thấy hơi lạ lẫm, vì trong những tiết học phải bắt cặp như này, cô luôn là người bị lẻ ra và phải bắt cặp với một người-bị-lẻ-ra khác. Cô bắt đầu tận hưởng cái niềm vui sướng hân hoan khi có bạn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như không.
Tụi học sinh nhanh chóng tìm được bạn cùng thực hành. Jade tập trung nhắm vào con ếch thử nghiệm trên bàn. Cô khẽ hít một hơi, rồi vung đũa:
"Petrificus Totalus!"
Ngay lập tức, con ếch hóa đá hoàn toàn, cứng đờ, lạnh ngắt. Cô thanh công ngay lần thử đầu tiên. Jade cười toe toét và săm soi, nhìn ngắm cái thành quả mình vừa tạo ra.
Ở phía đối diện, Oliver Wood cũng mở to mắt thán phục, thầm nghĩ "Chắc cũng dễ ợt thôi". Thấy Jade làm nhanh gọn, cậu cũng háo thắng, rút đũa phép ra vẫy lên con ếch đang cầm trên tay.
Nhưng thay vì hóa đá con ếch, cánh tay trái của cậu bỗng cứng đờ lại như khúc gỗ.
"Ái chà..." Wood gãi đầu, ánh mắt nhìn Jade cầu cứu."Tôi vừa tự hóa đá chính mình rồi"
Jade thở dài bất lực, nhưng cũng tranh thủ ghẹo cậu một lát "Giờ thì cậu là "wood" theo nghĩa đen rồi đó" Nhìn thấy cảnh ấy, cả Giáo sư Flitwick cũng không nhịn được khúc khích cười.
Cô với tay kéo khúc gỗ có hình dạng bàn tay đó lên bàn, ngón tay lướt gõ gõ lên bàn. "Cậu đọc sai rồi. Lẽ ra phải là Petriiificus*, chứ không phải Petrificusss*. Hơn nữa, cậu phải để con ếch lên bàn chứ"
"Vậy hả?" Wood tiếp nhận ý kiến.
Jade gật đầu đáp lại. Dẫu vẫn mang bộ mặt "mặc kệ mọi thứ" nhưng sự hậu đậu của Wood cũng làm cô thấy giải trí.
Sau một hồi vung đũa tứ tung, bàn tay gỗ của Wood đã có lại cảm giác và "xài được" như cũ. Cậu bắt đầu chống tay lên bàn, mắt lim dim trong khi cả lớp vẫn miệt mài thực hành.
Bỗng nhiên một tiếng la thất thanh vang lên làm Wood tỉnh cả ngủ, mắt đảo liên tục để tìm ra nguồn phát âm thanh
"Aaaa''
Cả lớp quay lại và chết trân khi thấy giáo sư Flitwick... cứng đờ như tượng. Wilbur Bumble- một cậu nam sinh Gryffindor vụng về đã vô tình làm rơi đũa phép, một tia sáng lóe lên và bùa chú dội ngược lại giáo sư.
Rồi một cơn hỗn loạn bùng nổ, bọn học trò loạn cào cào cả lên.
"CÓ AI GỌI GIÁO SƯ KHÁC ĐẾN CỨU KHÔNG?"
"TRỜI ƠI, NẾU TIẾT BÙA CHÚ NGÀY MAI MÀ BỊ HỦY, CÓ KHI PHẢI HỌC THÊM 2 TIẾT ĐỘC DƯỢC CỦA ÔNG SNAPE MẤT !"
Jade và Wood nhìn nhau. Rồi, gần như theo bản năng, cả hai cùng lao tới.
Wood nhấc bổng giáo sư Flitwick xuống khỏi chồng sách, toan khiêng bức tượng đá xuống gặp bệnh thất. Jade đẩy cặp kính lên mà suy nghĩ. Sau đó, cô quyết đoán vung đũa phép về phía giáo sư
"Finite Incantatem!"
Cả lớp nín thở.
Và rồi, Giáo sư Flitwick trở lại bình thường, tay vung loạng choạng sờ lên mặt mũi mình.
"Ồ, Merlin ơi..." Ông chớp mắt liên tục. "Chà, đây đúng là trải nghiệm đáng nhớ."
Cả lớp thở phào, rồi đám đông bắt đầu vỗ tay tán thưởng.
Giáo sư Flitwick nhìn Jade, nở một nụ cười hiền hậu.
"Xuất sắc, con gái. Ravenclaw được cộng mười điểm."
Thầy không quên đảo mắt qua thủ phạm đã làm mình hóa đá "Và ta không mong một ai đó lại tạo cơ hội để thử thách tài năng của các bạn khác đâu nhé".
Wilbur Bumble ngại ngùng lùi lại, lẩn khuất trong đám nhà Gryffindor, nó mong cho sàn phòng học tự động mọc ra một cái lỗ để chui xuống cho rồi.
Giáo sư lại bước lên cái chồng sách cao khều, tiếp tục bài giảng như chưa có gì xảy ra. Cả lớp trở về chỗ ngồi và chẳng mấy chốc sức hút cái mặt bàn lại hút cái đầu của Wood xuống. Jade liếc nhìn sang "công nhận là cậu ta cũng có tài, nhất là trong việc vừa cười nói hề hề với mình xong lại quay ra ngủ gật ngay theo tiếng giảng đều đều của giáo sư"
Kết thúc buổi học, học sinh Ravenclaw túa ra về phía trái hành lang, còn Gryffindor thì đi về hướng ngược lại. Sự kiện thầy Flitwick bị hóa đá có lẽ là điều thú vị nhất còn đọng lại trong óc Wood khi kết thúc buổi học, cậu rảo bước theo Jade để biết suy nghĩ của cô về việc vừa rồi.
"Cậu có thấy không? Tôi vừa cứu giáo sư Flitwick nhờ một bùa chú đấy. Cậu cũng nên chăm chỉ học môn này đi, thế nào cũng có lúc dùng đến" Jade khoanh tay, giọng đầy tự hào, đầu ngoảnh ra sau nhìn Wood đang đi theo mình.
Wood ngáp dài, duỗi tay: "Phải. Cậu giỏi thật đấy. Tôi mà ra tay chắc giáo sư hóa đá vĩnh viễn luôn rồi."
Jade cười khúc khích, xua xua tay "Giỏi gì đâu. Thần chú hóa giải viết ngay ở chương sau đó chớ, tôi chỉ vô tình đọc trước". Wood nhướn mày, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên cúi xuống thấp sát mặt cô.
Cô giật bắn mình, lùi lại theo phản xạ. "Cậu- làm gì vậy?"
Wood nhe răng cười ranh mãnh. "Tôi đang xem thử cậu có bị đỏ mặt không. Được khen chắc không quen nhỉ?"
Jade bĩu môi, huých "nhẹ" be sườn cậu một cái đau điếng: "Đừng có mà tưởng bở." rồi chạy đi thật nhanh.
Wood lẩm bẩm "Con gái gì đâu mà thụi người ta đau như một trái Bludger quật vô người vậy".
Nhờ sự phối hợp ăn ý cứu giáo sư khỏi tai nạn hôm ấy (thực ra phần lớn là công của Jade). Cả hai bắt đầu thân thiết hơn chút.
Wood thấy cô- đại diện cho những người thông thái khác hẳn lời thằng Ron vẫn hay nói: "Chơi với người thông minh hơn mình có vui vẻ gì đâu anh Wood ơi. Cậu ta sẽ gọi anh là "Đồ ngốc" rồi càm ràm đủ thứ trời ơi đất hỡi: nào là không được vi phạm nội quy, làm như này là sai rồi, làm như kia mới đúng... ". Mặc dù cách Jade nhắc nhở khi anh đọc sai thần chú cũng có nét giống cô nhóc Hermione và thằng Ron hay kể: "Cậu đọc sai rồi, là Levi ấuuu sà, không phải là levi ầu saaaa".
Nhưng điều khiến Jade đặc biệt là: Cô là người sáng dạ, nhanh nhẹn, sẵn sàng dùng trí tuệ của mình để giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng hề huênh hoang mà chỉ mang theo tinh thần đam mê học hỏi thuần túy. Điều đó cũng đủ ăn đứt khối người tài năng khác. Cậu ngẫm nghĩ, tự cười thầm trước suy nghĩ của mình, rồi nhanh chân bước về phía nhóm học sinh Gryffindor tụ tập chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com