Chương 1: Mỹ thực không muốn ăn?
Đệ nhất quán.
- Sư huynh đệ khó chịu quá. Vết thương vẫn còn đau này.
Nói rồi hắn nắm lấy đôi bàn tay thanh thoát của nam tử bên cạnh đặt lên trên khuôn ngực ấm nóng đang phập phồng từng nhịp.
Vị nam tử được gọi 1 tiếng sư huynh rất ngọt kia đột nhiên khẩn trương một tia lo lắng chợt hiện lên gương mặt thanh tú vốn luôn điềm đạm:
-Đâu ta xem?... Làm càn. Đệ chẳng phải bị thương ở tay sao từ lúc nào lại thành ngực rồi!?
- Huynh xem không phải là tại huynh sao? Huynh làm tim đệ hỏng rồi đập nhanh như vậy. Huynh nói huynh có phải nên chịu trách nghiệm không?
-...
- Huynh không nói gì là đồng ý rồi? Trách nghiệm này phải gánh cả đời không thể buông cũng buông không được.
- ... Đệ đẹp như thế sao lại lo không có cô nương nào chị..u trách nghiệm với đệ lại chờ mong ở 1 nam nhân như ta?
- Huynh đây là chê ta đẹp chê ta đào hoa không thương ta nữa sao? Có nhiều nữ tử hơn nữa thì sao các nàng cũng không phải huynh. Ta không cần.
Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp lại đầm ấm mang theo ý đùa cợt lại mang theo chân tình đã cất giấu cả 1 đời ấm áp như ráng chiều lúc bấy giờ dịu dàng phủ lên mặt đối phương một sắc hồng tưởng chừng chẳng thể bắt gặp trên khuôn mặt vốn trắng lạnh nghiêm chỉnh một màu ấy.
Ở bàn phía sau một tiểu cô nương lấy quạt che mặt chỉ để lộ đôi mắt to tròn đang lén lút nhìn chằm chằm vào cặp đôi phía trước. Đôi mắt đen láy ánh lên vạn phần thích thú và chờ mong, phía sau chiếc quạt đôi má không hiểu vì sao lại ửng hồng, khoé miệng lại không thể ngừng nhếch lên cao. “ chuyến này lãi to rồi. Ta chết cũng cam lòng.”
- Đúng là huynh đệ tình thâm.
Nam nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt nàng bỗng cất tiếng.
- Phải chính là tình huynh đệ keo sơn thắm thiết sống chết có nhau sông không thể tách núi không thể dời. Đó là tình huynh đệ. Nam nữ là xá gì tình huynh đệ mới là chân ái!
Vị cô nương vốn luôn im lặng quan sát phấn khích đáp lời.
Trên chiếc ghế tại quầy thanh toán một thiếu niên đang lười nhác im lặng nhìn trong lòng thầm nghĩ " Vị tiểu huynh đệ này có phải suy nghĩ của ngươi về tình huynh đệ hơi lêch lạc rồi không? Là ngươi ngốc hay tại ngươi quá ngây thơ lại dễ dàng bị thao túng tâm lý như vậy? Chậc chậc”.
Rầm!!
Chiếc ghế đổ xuống vị đệ đệ miệng ngọt kia trong phút chốc ôm sư huynh vào lòng vội lùi về phía sau, chỉ trong chớp mắt trên tường liền ánh lên sắc lạnh của 3 chiếc kim mảnh. Là ám khí!
- Bọn chúng lại đến.
Vừa dứt lời 2 người một ôm eo một khoắc vai liền bay ra ngoài. 2 người phía sau nữ trước nam sau liền bám theo nhưng xem dáng vẻ của hai người dường như chỉ muốn đi xem kịch hay, mà lại nói đúng hơn thì vị tiểu cô nương có một chấp niệm khôn nguôi với hai vị hán tử điển trai phía trước.
Thấy tình hình diễn ra trước mắt thiếu niên vốn lười nhác ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy khuôn mặt mang theo nét phẫn uốt bi tráng đi về phía bàn ăn còn chưa đụng đũa:
- Các người thì hay rồi đến quán của ta để ăn cơm hay để âu yếm, hóng chuyện, chém giết. Ta mở quán này cũng chỉ có một mơ ước mong được mang mỹ vị thế gian, tinh hoa ẩm thực của đầu bếp đệ nhất ta đây với công thức gia truyền độc nhất từ 7749 đời truyền lại cho mọi người thưởng thức. Các ngươi ngay cả đũa cũng chưa động là coi thường ta là chà đạp lên ước mơ của ta?
Hắn ủy khuất, hắn giận, miệng vừa than vừa mắng tay vừa lấy bạc bỏ vào túi dù sao mấy vị khách hôm nay cũng rất có tâm không ăn gì cũng để lại tiền hắn rất hài lòng nhưng miệng vẫn nói không ngừng:
- Các ngươi tưởng thứ ta cần là tiền sao? Không hề!
Nói rồi hắn ngồi xuống vừa ăn vừa ấm ức. Trong quán cũng không còn ai khác nhưng hắn vẫn diễn rất tròn vai có thể thấy hắn diễn đã thành nghiện rồi. Trong lúc đang ăn “rầm” một tiếng biển hiệu quán rớt xuống hắn liền tức giận quát lớn:
“ lại kẻ nào dỡ biển hiệu quán gia gia?”
Không kẻ nào lên tiếng chỉ có một đàn quạ bay qua quặc quặc vài tiếng rồi lại bay đi. Hắn lại ấm ấm ức ức tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com