Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 1 tháng nghỉ phép


Bất ổn quán:
1 tuần sau, Tạ Đinh nhanh chóng an bài cho đám Bạch Hổ (đám người sẵn sàng hiến dâng cả của cải và 1 năm làm việc không công ) trang hoàng lại bất ổn quán mở rộng thêm chút diện tích và xây thêm 1 lầu làm nơi ở trọ. Lần này hắn sẵn sàng bỏ hết số tiền mà hắn lấy lại được từ chương trước và số tiền từ hai vị quý nhân ở chương 6 để trùng tu lại bất ổn quán. Hắn muốn thay đổi khuôn mặt quán cũng như vận mệnh xui rủi làm lại từ đầu mở ra con đường kiếm tiền lương thiện đầy triển vọng. Dự tính thời gian tu sửa là 1 tháng trong một tháng này bất ổn quán phải đóng cửa . Hắn tính trong thời gian này sẽ về thăm 2 lão sư phụ. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thoả hắn liền an tâm lên đường để lại sau lưng những tôi tớ trung thành với ánh mắt lưu luyến:
- Cmn chỉ để lại một câu” ta cho ngươi 1 tháng 1 tháng sau ta về mọi việc không khiến ta hài lòng hậu quả thế nào ta cũng không dám chắc” nói xong liền đi. Ngươi đi đi đi cả đời đừng về ngươi chết ở ven đường cũng không ai thèm nhặt xác ngươi. Quân ăn cướp quân giết người!
...
Vào 1 ngày khi Tạ Đinh đang đi trên đường bỗng 1 nam tử mặt mày khôi ngô tuấn tú phong thái phi phàm chuẩn chất hán tử ngay ngay thẳng thẳng mang theo khuôn mặt mệt mỏi dường như đã mấy ngày không nghỉ ngơi trên mặt thoáng hiện 1 tia mệt mỏi nhưng phần nhiều là sự lo âu phiền muộn, tay cầm một bức hoạ vẽ chân dung tiến lại gần Tạ Đinh:
- Vị hyunh đài này có thể cho ta hỏi ngươi từng thấy qua người nào thế này chưa?
Hắn vừa nhìn qua bức hoạ liền nhận ra người, không phải do trí nhớ hắn tốt mặc dù trí nhớ hắn tốt thật mà chủ yếu là do dung mạo người kia quá thu hút, mắt kiếm mày ngài mũi cao 1 đường khí khái mà cũng bởi vì vị đại nhân vật này cũng tính là quý nhân của hắn 1 trong 2 nam tử đã từng cho hắn một hậu đãi đáng quý vì cảm động trước sự lương thiện của hắn. Hắn nhìn bức tranh rồi lại nhìn dáng vẻ đáng thương của người nam tử trước mặt, hắn biết người trước mặt không mang theo ác ý chỉ đang cố gắng tìm lại cố nhân nên đã thành thành thật thật nói cho hắn chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước. Nam tử kia vốn tưởng lại chỉ nhận được cái lắc đầu hay cái phất tay, trong thoáng chốc biểu cảm liền biến đổi từ vui mừng sau lại phức tạp và cuối cùng là lo lắng khẩn trương. Sau khi nghe xong hắn nắm quyền cảm ơn Tạ Đinh rồi lập tức hướng về nơi Tạ Đinh vừa đi qua. Tạ Đinh nhìn theo bóng dáng nam tử vừa đi trong lòng có chút không nỡ. Thật đáng thương. Nhưng chung quy không phải chuyện của hắn, hắn cũng không muốn để trong lòng. Cả đời hắn sợ nhất chính là những xúc cảm nặng nề ấy hắn muốn vui vui vẻ vẻ kiếm tiền sống qua ngày mọi việc khác hắn đều không muốn bận tâm. Thoáng cảm thán trong lòng hắn lại tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com