Chương 11: về lại chốn cũ
Thoáng cảm thán trong lòng hắn lại tiếp tục lên đường. 10 ngày sau cuối cùng hắn đã đến đỉnh của một ngọn núi có điều ngọn núi này không được bao phủ bởi sắc xanh của cây cối mà thay vào đó lại là một sắc hồng trùm phủ bát phương thơm ngát một mùi hương thanh tao thoang thoảng. Hắn đi giữa rừng đào đương độ hương sắc cánh hoa theo gió chao lượn vài vòng rồi lại an yên rơi xuống thảm hoa trên đất. Đã bao lâu rồi hắn chưa về đây đã bao lâu rồi chưa thấy cảnh tượng thân thương này. Hắn cố hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ hương vị này thật sâu trong tim. Chân hắn tiếp tục tiến về phía trước khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ đơn sơ mục nát in dấu ấn năm tháng hắn đưa tay lên sờ ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
- Này 2 lão già! Lão quỷ, lão ma đầu!
- Tên quỷ bất hiếu vô phép tắc kia cuối cùng cũng chịu vác mặt về à?
Tiếng nói phát ra từ hướng chiếc bàn cờ đá được đặt dưới một gốc đào lớn, là một lão già râu tóc đã bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng ngữ điệu và khí tức của lão so với thiếu niên lại sung mãn không kém.
- Hừm còn không mau vào nấu cơm. Lão phu sắp chết đói đến nơi rồi để lão ma đầu này nấu cơm đúng là lãng phí đồ ăn xúc phạm ẩm thực.
Ngồi phía đối diện, một người cũng râu tóc đã bạc nếp nhăn xô lại nhưng đôi mắt tinh tường sáng rỡ bình lặng như mặt nước mùa thu mang lại cho người ta cảm giác bị nhìn thấu tới tận đáy nếu phải đối diện với đôi mắt ấy, khuôn mặt lão mang theo sự phúc hậu hồng hào cũng mang theo sự âm trầm từng trải cả kiếp người. Sao ta thấy lời lão nói không hợp với phong thái cao nhân này cho lắm.
- Lão quỷ ngươi thì hay rồi đến xuống bếp còn không xuống. Ta đã hạ mình xuống nấu cơm cho ngươi ngươi còn dám chê.
- Ngươi đừng quên ngươi là đang ở nhờ.
- Lão nhân gia ta đây thấy ngươi 1 mình già cả sắp phải trầu trời nên mới tốt bụng ở lại bầu bạn với ngươi mà ngươi... Haizzz ai bảo ta quá lương thiện.
- Này 2 lão già già đầu rồi còn suốt ngày chấp nhất cãi cọ có phải hài tử lên 3 nữa đâu. Còn nữa ta là 7 năm không về vừa về đã bảo ta vào bếp nấu cơm còn miếng lương tâm nào không?
- Ngươi còn nhớ là 7 năm ngươi không về. Ta tưởng ngươi quên bọn ta luôn rồi. Lần sau ngươi về chắc nấm mồ của lão gia hoả kia cũng cỏ xanh um tùm rồi.
- Lăn lộn giang hồ không dễ dàng ta đã mấy lần thập tử nhất sinh khó khăn vạn phần mới tìm được cơ hội trở về.
- Ngươi không nấu cơm vậy có mang gì về không?
- Lão quỷ a đã bao nhiêu năm rồi vấn đề duy nhất của lão cũng chỉ là ăn thôi sao? Có có ngươi xem trên đường về đi qua nơi nào có đặc sản gì ngon ta đều mua về. Ta biết 2 người sống trong rừng rú nấu ăn đến cho mèo cũng chê nên đặc biệt mua rất nhiều thứ về. Đồ đệ ta ngoan ngoãn có hiếu biết mấy mà 2 lão đầu các ngươi còn phàn nàn thật không biết trân trọng.
- Biệt tăm bao nhiêu năm võ mồm của ngươi lại lợi hại hơn không ít.
- Còn không phải nhờ sự chỉ dạy ân cần của 2 vị sư phụ đáng kính đây sao. Ra giang hồ nó giúp ta không ít.
- 2 ngươi còn nói thì lát ăn vỏ đi.
- Lão quỷ ngươi suốt ngày chỉ ăn ăn ăn. Mà tên đồ đệ bất hiếu ngươi xem ngươi là đồ đệ duy nhất của cao thủ đệ nhất thiên hạ ta lại cũng là đồ đệ của tên lão đầu y thuật cổ quái này tên tuổi cũng không nhỏ...
- Y thuật cổ quái cũng từng cứu ngươi một mạng. Tên tuổi không nhỏ? Lại chính là thần y người người cầu mà không được.
- Ta đang nói đừng chen vào. Ta đang nói đến a ngươi lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm có phải cũng có chút danh tiếng không? Ngươi kể lão phu nghe. Sao tự dưng lão phu nhớ mình hồi còn trẻ...
- Ahaha tên tuổi đương nhiên có chỉ là ở chốn giang hồ tên tuổi càng lớn nguy cơ càng lớn đời này ta ghét nhất phiền phức nên ta liền đổi sang kinh doanh quán trọ. Sư phụ ngươi có biết ta đã làm chủ bao nhiêu quán không ta kể ngươi nghe nào là Đệ Nhất quán, Vô song quán, Mỹ thực quán,... Đó đều là quán danh xứng với thực ngày ngày khách đến không ngớt âm thanh sống động rôm rả. Ta ở đó.....
- Ngươi học võ học y sao lại lăn lộn ra chủ quán trọ rồi?
Lão ma đầu hồ nghi hỏi.
- Sư phụ vậy là ngươi không hiểu rồi lăn lộn giang hồ chém giết có tiền không? Muốn có tiền thì phải kinh doanh. Thời buổi này kinh doanh là cả một nghệ thuật.
- Ngươi nói cũng có lý.
- Đương nhiên rồi. Lão quỷ sư phụ ngươi nói có phải không?
Lão giả đệ nhất danh y lạnh nhạt liếc nhìn 2 người 1 cái rồi lại tiếp tục công trình thẩm thực của mình. Lão đương nhiên nhìn thấu trò ba hoa của Tạ Đinh nhưng lão cũng lười vạch trần hơn nữa đồ lão đang ăn là hắn mua nên ít nhiều cũng nên giữ cho hắn ít mặt mũi. Tạ Đinh hắn biết điểm này của lão nên mới tự tin ba hoa khoắc lác suốt cả ngày trời.
Thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua đã đến lúc hắn phải từ biệt trở về bất ổn quán.
- Tiểu tử ngươi làm biếng luyện võ lâu như vậy lần sau còn tiếp tục xem ta có giã ngươi ra không?
- Tiểu tử ta nghe nói đồ ăn của Minh Hải, Hạ Lương, An Hà,.... không tệ.
- Biết rồi biết rồi lần này ta đi không biết bao giờ mới có thể trở về nhớ đừng có chết trước khi ta về đấy.
- Ngươi mới chết tên tiểu tử hỗn láo lão phu còn khoẻ mạnh hơn ngươi gấp trăm lần.
- Lần sau về sớm chút là được.
- Được. Ta đi rồi về.
Nói rồi hắn bước đi một mạch không quay đầu hắn không dám quay đầu hắn sợ khi quay lại rồi lại không nỡ đi nữa. 2 lão giả lúc này đứng im lặng trong làn gió hoa lặng lẽ nhìn bóng hình hắn dần khuất sau bụi đào ánh mắt xa xăm có chút mong chờ lại có chút không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com