Chương 12: quá khứ của Tạ Đinh (1)- người giang hồ làm gì để kiếm sống?
Lão sư phụ đã từng hỏi hắn lăn lộn giang hồ suốt 7 năm có danh tiếng gì không. Lúc đó hắn cũng không quá để tâm nhưng không hiểu tại sao hiện giờ vì câu nói ấy mà hắn có chút cảm thán trong lòng nhớ lại những năm tháng đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào giang hồ. Còn nhớ năm đó hắn là thiếu niên mười tám tuổi thiện lương hiền lành. Hắn không biết người giang hồ thì làm gì mỗi ngày thế là hắn bám theo mấy vị hán tử một thân đậm chất giang hồ. Hắn thấy họ ăn ăn nói nói thế là hắn cũng ăn ăn nói nói. Hắn thấy người ta hở tý là động đao kiếm nhưng hắn không muốn khi không kéo ra 1 kẻ vô tội mà đánh đấm hắn là người lương thiện a. Vì thế hắn chỉ đứng một bên cổ vũ, cũng không kẻ nào biết hắn rốt cuộc là đang cổ vũ bên nào hay là cả 2? Chớp mắt 1 tháng đã qua, trong lòng hắn luôn có 1 thắc mắc, hắn không thấy người giang hồ làm việc sao bọn hắn vẫn có tiền tiêu xài vậy? Túi tiền của hắn thì sắp hết đến nơi rồi. Càng ngày hắn càng ăn tiêu chi ly từng chút một thậm chí vào quán ăn chỉ dám gọi 1 ly nước (đến trà cũng không dám gọi), 1 tô mỳ không thể thanh đạm và đơn sơ hơn được nữa. Hắn hiện tại chính là chuẩn chất quỷ nghèo. Đến một hôm túi tiền của hắn chỉ còn vài đồng lẻ, cho dù có chi ly cỡ nào thì cũng chỉ duy trì được 2 ngày là cùng. Thế là trong lúc sầu não hắn thấy bên đường một tên ăn xin hình như là người của Cái bang. Mắt hắn bỗng nhiên loé lên một tia tinh quang sau đó liền bị hắn dập chết ngay tắp lự.” Ta đường đường là 1 thiếu niên tương lai sáng ngời, phong quang vô hạn, mang trong mình khí chất vương tử phong thái thiên kiêu há có thể lâm đến bước đường đó?” Thế là hắn lại sầu não đi, hắn đi được 1 đoạn liền bắt gặp 1 nhóm mãi nghệ đang biểu diễn đập đá trên ngực, đưa kiếm vào miệng được rất nhiều người vây quanh hò reo. Hắn lại đi 1 đoạn nữa hắn thấy 1 đám đông tụ tập thì cũng lại gần phát hiện trung tâm đám đông là 1 người đàn ông đang thổi sáo, từ trong chiếc bình đặt trước mặt hắn bỗng 1 con rắn ngó ra uốn lượn. Đây là cách kiếm tiền của người giang hồ? Mắt hắn chợt sáng bừng lên. Hắn cũng muốn mãi nghệ kiếm tiền. Hắn muốn đập đá trên ngực nhưng hắn chỉ có một mình không ai đập hắn, hắn muốn làm trò cho kiếm vào miệng nhưng hắn sợ tự mình xử mình mất, hắn muốn thổi sáo dẫn xà nhưng khổ nỗi hắn lại không biết thổi . Hắn lại rơi vào trầm tư khổ tâm đến cùng cực. Hắn ngồi một góc bắt đầu dựt tóc bứt tai 1 canh giờ trôi qua hắn bất chợt đứng bật dậy tóc tai rối bời nhưng gương mặt mang theo kích động vạn phần. Hắn cũng không cần bắt trước những kẻ đó. Hắn tự mình diễn trò của mình. Hôm sau ở giữa đường mọi người thấy một thiêú niên ôm đến tảng đá lớn bằng cơ thể hắn, lần sau hắn xuất hiện lại là tảng đá gấp rưỡi rồi gấp 2 gấp 3... trông tảng đá có sức nặng ghê gớm mà hắn lại bưng không chút để tâm làm không ít người đứng lại ngó xem trầm trồ bàn tán. Sắp xếp xong xuôi vị thiếu niên mới hớn hở cất tiếng:
- Các vị hôm nay ta sẽ biểu diễn một màn phá đá kinh diễm tuyệt luân có một không hai. Mọi người mau tới xem nếu không sẽ thật sự hối hận đó.
Kết quả hắn vừa dứt lời thì đã không ít người kéo đến vì tò mò.
- Hắn thật sự sẽ phá khối đá đó sao? Bằng tay không?
- Không thể nào! Chắc chỉ là chiêu trò câu khách thôi.
Mắt thấy mọi người đã tụ tập không ít hắn hài lòng bước đến bên tảng đá thứ nhất to bằng người hắn một tay đưa ra sau một tay nắm quyền đấm vào tảng đá phong thái ung dung tiêu sái. Mọi người xung quanh nín thở nhưng căn bản nắm đấm đó không tạo ra 1 chấn động nào. Tảng đá không hề suy chuyển. Thế là mọi người đều mang theo bộ dạng thất vọng có kẻ khinh bỉ lại có kẻ qủa trách. “ Ầm!!”. Âm thanh vang lên khiến tứ phương chấn động, tim những người đứng xem hững lại 1 nhịp. Tảng đá đã vỡ vụn! Bắt đầu từ vị trí nắm đấm bắt đầu xuất hiện những vết nứt sau đó chúng không nhừng lan tràn ra xung quanh kết quả tảng đá đã không thể trụ nổi mà trực tiếp sụp đổ. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O sau đó tiếng hoan hô cổ vũ bắt đầu vang lên và càng kịch liệt. Thấy thế cằm của thiếu niên dường như càng nghếch lên cao hơn ung dung đi đến tảng đá thứ 2 rồi thứ 3... ung dung đấm một quyền về phía trước. Những tảng đá theo đó liên tiếp đều sụp đổ chấn động lúc sau còn to hơn lúc trước. Người đi đường không ngừng bị thu hút tới. Vòng người vây xem ngày một lớn hơn.
Sau khi tảng đá cuối cùng sụp đổ vị thiếu niên tươi cười quay sang:
- Mọi người nếu thấy hay thì ủng hộ. Ai có tiền ủng hộ tiền ai không có thì đến góp vui.
Vừa nói hắn vừa đưa một cái thau đi vòng quanh một vòng trên mặt không ngừng nở nụ cười tươi như hoa. Tiếng tiền đồng lanh canh va chạm vang lên không ngừng. Mỗi một đồng rơi vào hắn cười càng tươi hơn tưởng chừng nụ cười đó có thể kéo cái miệng của hắn rộng ra hơn vậy.
“ Hôm nay bội thu. Ta đúng là thiên tài... Có điều phải thu xong đống lộn xộn này đã”. Hắn nhìn đống đá lăn lộn đầy đất nhưng nụ cười vẫn không biến mất hắn còn ngân nga vài câu hát trong lúc cần mẫn thu dọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com