Chương 13: quá khứ của Tạ Đinh (2)- đối đỏ của cao nhân.
Sau khi thấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ngày hôm sau hắn lại xuất hiện tại con đường cũ có điều lần này hắn không mang theo 1 khối đá nào thay vào đó lại là mấy cái bao bên trong không biết đựng thứ gì. Mọi người thấy hắn đến thì tò mò không biết hôm nay có trò gì vui liền không ít người kéo đến.
- Đông qua xuân tới, muôn hoa đua nở, đất trời hưng phấn, lòng người chờ mong. Mà tết đến thì cần gì? Chẳng phải chính là câu đối đỏ sao? Cầu năm mới bình an, cầu năm mới phát tài, cầu tình duyên,cầu phước lộc... Hôm nay ta sẽ viết câu đối tuy nhiên không phải kiểu câu đối thông thường dùng giấy đỏ mực đen. Câu đối của ta sẽ dùng trời làm giấy dùng hoa làm mực chính ta làm bút.
Khi nói đến câu cuối ngữ điệu khí khái của hắn tăng lên âm thanh vang vọng bát phương. Âm vọng ấy như âm vang của đất trời vọng vào lòng người. Xung quanh không ít kẻ kéo đến so với hôm qua thậm chí còn nhiều hơn vài phần.
Vẫn 1 bộ dáng cao nhân cũ, hắn vung tay miệng bao đang nằm trên đất liền mở ra. Theo cái vung tay ấy từ trong bao bay lên không trung hàng ngàn những cánh hoa đào phủ kín cả một khoảng không. Từ xa nhìn lại có thể thấy một đám mây hồng đang bay bồng bềnh trông rất cổ quái. Những người ở gần chứng kiến kẻ nào kẻ nấy tâm thần chấn kinh kích động không thôi ngẩng đầu nhìn lên trời đến 1 cái chớp mắt cũng không dám chớp. Những cánh hoa trên không bay bay lượn lượn co vào xoè ra như một đoá hoa khổng lồ đang nở rộ giữa trời xanh. Sau đó đám hoa mây từ từ tách nhau ra không ngừng xoay tròn theo vòng xoắn tạo ra cảm giác mềm mại như những dải lụa đang múa giữa trời. Cảnh tượng trước mắt quả thật quá mức kinh diễm so với việc ngắm mỹ nhân ca hát nhảy múa thiếu điều còn đặc sắc hơn bội phần. Sau khi xoay lượn vài vòng những cánh hoa dần tụ lại thành chữ? Chính là tụ làm 2 hàng chữ nhưng là chữ gì thì quả thật nhìn không ra!
Mọi người tâm thần vẫn còn chấn kinh đứng dưới hàng chữ liền đứng hình mất mấy giây. Bỗng có kẻ cất lời sau đó kéo theo màn âm thanh cùng rộ lên rôm rả:
- Hắn viết xong rồi?
- Hình như là vậy.
- Đây là câu đối? Nhìn thì đúng là không sai. Nhưng hắn rốt cuộc là viết gì vậy?
- Là những chữ mà tất cả chúng ta đều không biết sao? Đúng là cao nhân!
Sau khi kẻ vừa lên tiếng dứt lời những kẻ xung quanh chợt A một tiếng như vừa hiểu ra điều gì sau đó tiếng vỗ tay hoan hô kịch liệt vang lên.
- Hay!
- Hay!
Tạ Đinh hắn nghe lời nói trước đó liền có chút khó hiểu. Câu hắn viết chẳng phải toàn từ phổ thông sao? Là “ Năm mới phát tài. Tiền dắt đầy mình”. Mọi người dạo này lại lười học đến vậy sao? Nhưng suy nghĩ đó cũng duy trì không lâu thì đã bị tiếng hoan hô xung quanh phủi bay theo gió. Vẫn một biểu cảm vẫn một cái thau hắn mang theo đi vòng quanh thu tiền. Hôm nay số tiền còn nhiều gấp đôi hôm qua. Trong đôi mắt hắn lúc này cái gì cũng không có ngoại trừ tiền đồng. Tiền là chân ái a. Lại một ngày bội thu! “ Ta là thiên tài hahahahahhhhh”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com