Chương 16: quá khứ của Tạ Đinh (5)- tên đào hoa này không phong lưu bằng ta.
- Hái hoa tặc?
Hắn nhìn bức hoạ vẫn là biểu cảm cũ:
- Đều là hoạ chân dung sao lại khác như vậy chứ? Tên trước là tranh biếm hoạ tên này lại là tranh theo trường phái mỹ lệ hoá sao? Ánh mắt lấp lánh vạn vì sao này là gì đây? Lại còn hiệu ứng hoa trổ bông tinh quang lập loè? Có lố quá không vậy? Không phải chỉ là chân dung truy nã sao?”
Tên hái hoa tặc này sẽ là mục tiêu kiếm tiề... no no là chinh phạt tiếp theo của hắn. Tên tuổi của tên này dạo gần đây đang là chủ đề nóng được mang ra bàn tán từ đầu trấn đến cuối trấn từ già đến trẻ. Tên này ham mê nhan sắc, cứ cách 3 ngày vào canh ba lúc nửa đêm hắn lại lẻn vào nhà của nữ tử nhà lành giở trò biến thái khiến mọi người trong trấn nhà nào có con gái liền thấp thỏm không yên tối đến đều đóng cửa thả chó nhưng vẫn lo lắng bất an liền đóng thêm lên cửa mấy tầng ván gỗ mới yên tâm hơn 1 chút. Đêm nay chính là đêm hắn hành động. Tạ Đinh hắn từ khi trời chập tối đã mang theo rượu bánh an an ổn ổn ngồi trên mái nhà người nào trong trấn lười nhác ăn bánh hóng gió ngắm cảnh. Hắn bỗng nổi hứng ngâm thơ nhưng chợt nhận ra mình lại không thuộc bài nào hợp cảnh liền đem một bài trong túi thơ hết sức phong phú giàu có của hắn ra cải biên:
- Mái nhà rượu hoa đã đủ đầy
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi trên thiên không
Trăng từ trên cao dõi thi nhân.
Hắn đắc ý ngâm nga. Tiếng ngâm bay theo gió rồi tan biến vào hư vô. Đã trôi qua 1 hồi rượu cũng sắp hết mà vẫn không thấy người đâu hắn liền nằm xuống tay gối đầu chân gác hình chữ ngũ mắt nhắm nghiền. Lại 1 hồi trôi qua dường như đã đến canh ba, bỗng bên tai hắn chợt quẩn quanh một tiếng bước chân lén lén lút lút. Hắn chợt nhổm dậy đưa mắt về phía phát ra âm thanh là một ngôi nhà cách hắn không xa. Trên tường một thân ảnh đang hướng lên một căn phòng ở lầu 2. Hắn cậy cửa sô nhảy vào nhưng điều kỳ lạ là con chó ở phía dưới lại không hề phát giác vẫn không ngừng phì phò đánh giấc ngủ say. Bộ dáng này quả thật không đúng! Là con chó lười hay bị đánh thuốc vậy? Mà hiện tại điều đó cũng không quan trọng. Tạ Đinh hắn âm thầm tiến lại gần đứng lép bên mé cửa nghe ngóng:
- Ngươi chính là hái hoa tặc?
- Phải hái hoa tặc chính là ta.
- Ta từ lâu đã ngưỡng mộ ngươi quả đúng là tướng mạo phi phàm. Ngươi xem đến tranh truy nã dán ra ngày nào ta liền đến xé ngày đó mang về cất đầu gối coi như bảo bối. Đêm đến mong được cùng ngươi có duyên tương ngộ thật không ngờ hiện tại lại có thể gặp được ngươi. Ngươi theo ta về làm phu quân, ngươi xem tướng mạo ta không tệ gia cảnh cũng ở mức một hai của trấn này. Ngươi theo ta về chắc chắn không chịu thiệt thòi.
- Hả?!!!
“ Hả?!!!”
- Ngươi mau lại đây. Không cần ngại. Mau mau ta cởi y phục giúp ngươi.
- Không không cần! Ta đi lộn nhà rồi!
- Ngươi còn ngại gì chứ? Người ta là thiếu nữ còn không ngại.
- Đừng đừng mà!
Tạ Đinh hắn ở ngoài quả thật có chút tò mò liền ghé mặt vào xem thì thấy một cảnh tượng thật sự là khiến kẻ ngôn từ đầy mình như hắn cũng phải cạn lời. Một cô nương da trắng hồng thịt phúng phíng mỗi một chuyển động da thịt lại theo đó mà rung rinh, chân mày một đường mảnh sắc lẹm, mắt xanh, môi đỏ, má hồng (“ vị đại thư nhà không mấy lành này đêm đến vẫn không tẩy trang sao?”) đang không ngừng lao vào nam nhân gầy nhỏ trước mặt lôi lôi kéo kéo y phục y. Nam tử khóc không ra nước mắt ôm khư khư lấy thân so với tiểu cô nương thủ thân như ngọc thậm chí còn... hơn. Cái thật cũng thật là...
“ Ai? Ai đang lấp ló bên ngoài cửa!?”
Nam tử liễu yếu đào tơ kích động như tìm được sợi dây cứu sinh.
Mắt thấy đã bị phát hiện rồi Tạ Đinh hắn cũng không lén lút nữa mà đường đường chính chính một thân đạo cốt ra mặt:
- Ta vốn đến đây để bắt hái hoa tặc. E hèm! Nhưng nếu cô nương đã có ý với hắn vậy ta cũng không chia rẽ đôi uyên ương các người nữa. Chỉ là những việc trước đó hắn làm vẫn là cần một chút...- nói đến đây hắn xoa xoa 3 đầu ngón tay ánh mắt nhìn càng có thần hơn- như thế ta mới có thể an bài thoả đáng để dân chúng yên lòng.
- Tân lang! Ngươi là đến cứu ta khỏi tên hái hoa tặc này sao? Mau mau đến ôm ta! Ta sợ.
Vị đại cô nương này phút trước còn ôm khư khư tên hái hoa bắt bướm nửa đêm kia phút sau đã lặt mặt như lật bánh tráng đẩy hắn ra mà sấn tới bên người Tạ Đinh.
Hắn cũng bị doạ hết hồn: “ Ôi thiên a! Vốn dĩ chỉ muốn nhân cơ hội kiếm ít tiền ai ngờ mập mạp lão cô này lại có thể vô sỉ như vậy?”
Hắn vội vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây kìm hãm của mỡ thịt, sau đó trong nháy mắt bay ra khỏi cửa sổ. Bóng hình hắn biến mất chỉ để lại một câu âm vang vẫn quẩn quanh:
- Nếu cô nương đã không cần vậy tên nam nhân này ta đưa đi trước. Vĩnh biệt từ đây!
Sau khi đã đi được 1 đoạn khá xa hắn mới chầm chậm dừng lại thở ra một hơi lại hít vào một hơi sắc mặt vẫn còn vương 1 tia kinh hãi.
- Ta nói huynh đệ à khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi! Ngươi là hái hoa tặc đấy! Hoa này ngươi hái cũng được sao?
- Ta ta cũng đâu có biết sẽ như vậy! Ta tưởng tiểu thư nhà thế gia đều là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, thanh cao ngọc cốt, công dung ngôn hạnh. Ai ai ngờ lại... Đúng là doạ chết ta rồi.
- Huynh đệ lần sau ngươi có thể tìm hiểu rõ thông tin người ta rồi... Mà ngươi làm gì có lần sau chứ!?
- (H)ả?!
- Ta đến bắt ngươi mang đến nha môn.
- ... Vẫn tốt vẫn tốt.
- ?
...
- À trên người ngươi có đồng nào lấy ra đây.
- Hả? Làm gì?
- Đưa ta xài hộ ngươi. Ngươi ăn cơm miễn phí trong lao cần tiền làm gì? Mau đưa ta.
- Nhưng lúc ra ngoài ta vẫn...
- Thì lúc đó kiếm tiền ngươi lo xa như vậy làm gì? Còn không lấy ta đưa ngươi trả lại cho Cô Ta.
Khi nói đến 2 từ “ Cô Ta” khẩu âm hắn càng rõ ràng, ngữ khí cũng cao hơn không ít mang theo sự đe doạ cũng mang theo vẻ đùa cợt ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt.
- Ta đưa ta đưa là được chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com