Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: quá khứ của Tạ Đinh (7)- Cướp!!!



Sau khi cướp từ trên người 2 tên sơn tặc đoạt được số tiền bất lương kia hắn cảm thấy rất vui. Thế là hôm nay hắn quyết định lại đến con đường núi hôm trước. Hắn vừa đến một thanh âm quen thuộc lại vang lên.
- Cây này do ta trồng, đường này do ta mở muốn đi qua bỏ lại đồ.
Thật chẳng có gì đổi mới có điều người nói không phải là 2 kẻ hôm qua.
- Hắn... Hắn chính là Mỹ Đào Phong?
- Mỹ Mỹ Đào Phong? Là cái tên trời đánh đi khắp nơi bắt người cướp của?
- Phải! Sao hắn lại ở đây?
- Hai người to nhỏ cái gì? Có cái gì trên người thì mau đưa ra đây. Nào nào!
- Hả? Hình như ngươi thuộc nhầm lời thoại rồi đó là lời của bọn ta mà?
- Không nhầm. Ngươi có thể nói ta lại không thể sao?
- Ngươi ngươi có phải kẻ hôm qua đã cướp 2 người Thập Tam và Thập Tứ?
- Cướp? Cướp của kẻ cướp không tính là cướp a. Chỉ là đoạt lại đồ bị mất mà thôi. Nhưng ta không biết chủ nhân nó là ai nên đành tạm thời lưu lại vậy. Ta là người tốt a. Từ ‘cướp’ này ta không dám nhận.
- Ngươi...
- Còn đứng đó làm gì? Mau chạy!
- Nhưng hắn...
- Chạy đi! Đánh không lại!
- Ể? Này 2 vị huynh đệ đừng chạy! Ít ra hãy để lại ít tiền đi chứ! Chạy nhanh thế làm gì? Táo bón sao? Ta cũng đâu có ăn thịt các ngươi?
Hắn ủy khuất. Hắn không cam lòng. Hắn cái gì cũng chưa làm vậy mà 2 tên đó... Haizzz. Rồi từ giờ hắn làm sao kiếm tiền đây?... Khoan khoan. 2 tên này biết 2 tên hôm trước? Vậy là bọn chúng là 1 hội? Nếu là một hội thì chắc chắn có sơn trại! Có sơn trại thì chắc chắn có tiền! Phát tài rồi phát tài rồi.
“ Không được ta nổi bật như vậy ai nhìn cũng nhận ai thấy cũng quen vẫn là nên cải trang một chút. Làn da này của ta cũng quá trắng hồng mềm mịn rồi cho đen một chút. Lông mày quá thanh tú vẽ thêm một chút. Trông hơi trống trải cho thêm cái nốt ruồi. Lại dán thêm ít râu. Bộ trang phục này quá tao nhã rồi đổi đổi.” Sau khi bôi bôi chát chát một hồi hắn soi mình trong gương đắc ý: “ Kẻ nào đây? Chậc chậc chậc. Ta đúng là thiên tài”.
Sáng hôm sau:
- Đại ca chính là ở gần đây hôm qua ta đã gặp Mỹ Đào Phong. Hắn đã xuất hiện 2 ngày rồi hôm nay nhất định sẽ đến.
- Aaaaaaaaa! Mỹ Đào Phong ta không đội trời chung với ngươi! Tên chết giẫm! Tên bất lương!
- Kẻ nào?
Một kẻ mắt tím môi bầm mặt mày lấm lem mái tóc rối bời lông râu rậm rạp quần áo tả tơi lăn lộn trên đất mắt thấy có người tiến lại gần mới khó khăn bò dậy:
- Các vị đại hán tử?
- Ta nghe ngươi vừa kêu tên Mỹ Đào Phong? Hắn vừa tới đây sao?
- Ngài đừng nhắc tên hắn trước mặt ta! Ta ta...huhuhu
- Ngươi làm sao?
- Sáng nay ta còn đang an ổn đi trên con đường này thì gặp phải Mỹ Đào Phong. Hắn... Ta cứ tưởng hắn là người tử tế anh hùng xuất chúng thế gian hiếm gặp vì nghĩa xả thân thật không ngờ hắn lại có thể ra đường ăn cướp trắng trợn như thế. Hắn ăn cướp thì cũng thôi đi ta nói hắn vài câu hắn liền đánh ta ra nông nỗi này. Ta cũng chỉ là người làm ăn lương thiện kiếm được ít tiền đã không dễ dàng lại còn gặp phải kẻ ác nhân lòng dạ hẹp hòi cướp người không chớp mắt như hắn.
- Phải! Tên Mỹ Đào Phong này không phải thứ tốt đẹp gì! Lại dám giữa thanh thiên bạch nhật chặn đường cướp của. Kẻ này đáng chém vạn lần.
“Không nhầm chứ? Các ngươi đang tự mắng mình đấy hả?”
-Người anh em ngươi có muốn theo ta về cùng báo thù tên vô sỉ đó?

- Ta có thể sao? Được! Nếu có thể khiến hắn sống không bằng chết đi đâu ta cũng cam lòng.
- Người anh em có nghĩa khí. Hôm nay tên đó đi rồi ngày mai chúng ta lại đến đây chờ hắn! Nào hôm nay ta đưa ngươi về sơn trại!
...

“ Oa! Sơn trại thật không nhỏ a! Chắc chắn đã cướp được không ít tiền. Bên trong nhất định cất trữ của quý. Tiền ơi ta đến đây!”
- Ngươi ngẩn ngơ cái gì đấy? Lần đầu thấy sơn trại sao?
- Phải phải. Quả thật là mở rộng tầm mắt.
- Điều này là đương nhiên. Sơn trại của ta đã lập được 5 năm rồi là cái lớn nhất trong khu vực phía Tây này đấy.
“ Cái lớn nhất vậy chẳng phải còn cái nhỏ hơn sao? Lại còn là phía Tây vậy Đông Nam Bắc đều có sơn trại? Cái này cái này! Ông trời cũng quá có mắt rồi! Lần này ta giàu to rồi!”
- Ta đưa ngươi xem qua sơn trại một vòng. Sơn trại này chia làm 4 khu. Bên kia là khu 1 đây là khu 2 còn phía đó là khu 3. 3 khu này cấp bậc ngang nhau mỗi khu sẽ có khoẳng hơn 20 người. Còn ở giữa kia khu lớn nhất là của đại ca, nhị ca và tam ca....
Tạ Đinh hắn nghe rất nghiêm túc. Hắn vừa nghe vừa dò xét xung quanh xem có nơi nào khả nghi không. Sau khi xem một hồi hắn đã có chút manh mối lại dò hỏi mập mờ thêm chút thì suy nghĩ ban đầu càng thêm chắc chắn.
...
Đêm đến khi tất cả chìm vào trong giấc ngủ có một kẻ bịp mắt che đầu lén lén lút lút tiếp cận một căn phòng. Trước cửa căn phòng này có 2 tên gác cửa đang chăm chăm chỉ chỉ làm việc ...trong mơ. Mắt thấy thế hắn từ từ tiến lại nhưng vẫn không yên tâm liền cho mỗi tên 1 đập để không ai có thể làm phiền bọn hắn say tiếp giấc mộng đẹp. Hắn giữ 2 tên ở tư thế cũ sau đó lấy chìa khoá, mở cửa, nhè nhẹ bước vào trong. Trước mắt hắn là mấy cái hòm gỗ cũ nằm im lìm. Hắn tiến lên mở rương ra thì quả nhiên không ngoài dự đoán bên trong chính là tiền là châu là vàng. Hắn quả thật muốn hoa tay múa chân chạy nhảy không ngừng nhưng hiện tại vẫn là kìm nén lại một chút. Hắn phải nhanh nhanh mang đống tài lộc này đi. Thế là hắn người không biết quỷ không hay liền một lúc mang đi 3 cái rương gỗ đầy.
Sáng hôm sau khi mặt trời vượt qua tán lá chiếu rọi sơn trại:
- Túi tiền của ta đâu?
- Túi tiền của ta sao cũng không thấy nữa rồi?
- Các ngươi cũng vậy sao? Ta từ hôm qua đã không thấy đâu.
- Ta cũng không thấy!
- Cướp!!!
Một thanh âm vang lên tứ phương vừa kích động vừa hốt hoảng lấn áp mọi thanh âm xung quanh.
- Chuyện gì vậy?
- Âm thanh là từ phòng đó!
- Tiền của sơn trại mất hết rồi! Rương. Rương không thấy đâu nữa!
- Hả? Cái gì?!
Cả sơn trại nháo nhào như kiến vỡ tổ.
- Kẻ nào? Kẻ nào lại dám to gan như vậy?
- Tên hôm qua. Tên... Thất Tam hôm qua đến đâu?
- Hắn...? Hắn đâu? Không thấy nữa!
- Là hắn!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com