Chương 19: quá khứ của Tạ Đinh (7)- quét sạch.
Không ngờ sau khi cải trang nằm vùng trong sơn trại 1 đêm hắn lại có thể một bước phất lên tiên như thế. Hắn cảm thấy phấn khích vô cùng kích thích vô cùng. Hắn nhớ cái cảm giác lo lắng hồi hộp và vui sướng đó. Hắn hình như nghiện rồi. Hắn nghiện cướp sơn trại! Thế là không nghỉ tay, như ngựa quen đường cũ trâu quen luống cày hắn tiến hành quá trình xâm nhập và khuân đi. Mọi việc tiến hành thuận lợi như nước chảy mây trôi. Sơn trại nào hắn đi qua nhà kho không những trống trơn mà người nào người nấy đến cái túi đựng tiền cũng không còn. Hắn chính là vét sạch. Người ta đi đến đâu cỏ không thể mọc còn hắn đi đến đâu tiền không thể lưu. Hắn là cướp của ai chứ? Là cướp của cướp đó! Hắn khiến bọn cướp hành nghề bao nhiêu năm phải gào lên ai oán thống khổ giận giữ: “ Cướp!!!”. Như thế mà được sao? Hắn thấy được nhưng những tên cướp bị hắn cướp thấy được sao? Bọn hắn thấy mình bị sỉ nhục. Bọn hắn...bọn hắn là cướp a. Cả đời bọn hắn đi cướp bóc giờ đổi lại kẻ bị cướp là bọn chúng quả thật quả thật tiêu hoá không nổi. Ban đầu sơn trại vì để giữ danh tiếng nên không nói ra ngoài nhưng miệng người chính là giữ không nổi nhịn được ngày một ngày 2 nhưng không thể nhịn đến tuần 1 tuần 2. Khi tin tức chấn động đó bị truyền ra thì một làn sóng trong giới sơn tặc trỗi dậy. Hoá ra không chỉ có sơn trại hắn mà còn không ít sơn trại khác cũng lâm vào cảnh bi đát như vậy. Những kẻ ngày thường vốn nhìn nhau liền thấy không ưa giờ đây lại đồng tâm đồng lòng ngồi xuống bàn tính sẵn sàng bỏ qua mọi hận thù mọi toan tính xưa. Tất cả cùng hướng tới một kẻ thù duy nhất. Mỹ Đào Phong!
Trực giác của Tạ Đinh hắn vốn nhạy bén lại thêm đầu óc nhanh nhạy nên đã cảm nhận được mối nguy đang rình rập. Thế là hắn quyết định thời gian này tạm thu liễm một chút bớt ra ngoài lại cải trang một chút hắn mới yên tâm. Nhưng lần này nỗi bất an của hắn dường như rất lớn nên hắn dứt khoắt cải trang thành nữ nhân luôn. Trong mấy ngày này hắn thuê một quán trọ ăn rồi ngủ tại đó cả ngày chỉ ló mặt ra mấy lần. Mặc dù hắn ra ngoài ít như thế nhưng tình hình hắn thấy quả thực không ổn chút nào.
- Sao dạo này nhiều người tìm Mỹ Đào Phong vậy? Trông kẻ nào kẻ nấy cũng đều đáng sợ. Đúng là doạ chết người ta mà.
- Ngươi không biết sao?
- Chuyện gì?
- Ông anh con bác bên ngoại của dì của chú ta là sơn tặc nên ta đã nghe được một việc quả thật ngoài sức tưởng tượng. Mỹ Đào Phong hắn cướp sơn trại! Không những một mà những mấy cái chỉ trong hơn 1 tuần. Hắn không những cướp mà còn cướp sạch không để lại 1 xu!
- Hả? Có thể sao? Hắn cướp của sơn tặc?
- Ngươi nhìn tình hình này mà còn không tin?
- Cái này....
- Ngươi có nhìn thấy tên này không?
- Không không
- Mỹ Đình Phong kẻ này ngươi thấy đâu không?
- Ta không thấy.
- Vô dụng!
- Kẻ nào tìm được Mỹ Đình Phong báo tin thì được 30 lượng bạc bắt đến trước mặt ta thưởng 80 lượng bạc.
“ Thiên a! Cái này ta khác nào tội phạm truy nã không? Đường đường là đệ nhất thiên hạ anh hùng nghĩa hiệp- khắc tinh của tội phạm – ngôi sao sáng của màn đêm- Mỹ Đào Phong ta mà lại có ngày bị mấy tên sơn tặc này.... Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta hiện tại vẫn là ẩn nấp kỹ một chút. Các ngươi cứ đợi đấy.”
Hắn vừa nghĩ vừa bày ra bộ dáng nữ tử liễu yếu đào tơ uấn éo bước đi trông dị dị kịch cỡm đến khó tả.
Đã một tuần trôi qua tạm thời tính mạng hắn vẫn được bảo toàn nhưng sự lùng sục ráo riết của bọn sơn tặc vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Hắn thật sự mệt lắm rồi. Đến bao giờ bọn chúng mới buông tha cho hắn đây? Hắn cũng đâu có giết cha giết mẹ cướp vợ cướp con của bọn chúng. Chỉ là mang đi chút tiền cũng nhất định phải lấy mạng hắn sao? Những kẻ bị chúng cướp cũng đâu có đòi sống đòi chết với bọn hắn như vậy? Quả thật là lòng dạ hẹp hòi. Quá hẹp hòi!
Cho đến một đêm khi hắn đang ngủ bỗng trong đêm tối vang lên tiếng bước chân rầm rập của ít cũng phải trăm người. Hắn toát mồ hôi lạnh tay chân run như cầy sấy vội mở cửa sổ chạy thoát thân.
Sau khi hắn đi, trong phòng hắn mấy chục thân ảnh xuất hiện và đương nhiên còn không ít kẻ ở hành lang thậm chí chỗ không đủ còn đứng tràn xuống khắp bậc cầu thang. Khí thế này quả thực quá dọa người rồi.
- Người đâu?
- Rõ ràng lúc nãy còn ngủ ở đây sao giờ không thấy đâu nữa?
- Mau tản ra tìm! Tìm không được các ngươi tự mang mạng mình về đây!
Cả trăm mạng nhanh chóng tản ra tứ phương lùng sục như muốn cày nát cả mặt đất.
“ Mẹ ơi! Ta cải trang như vậy còn bị phát hiện sao? Không đúng! Là tối nay lúc ta tắm đã vô tình để tên tiểu nhị nhìn thấy. Chỉ là thoáng qua 1 giây thôi mà! Mắt hắn cần gì sáng thế? Giẫm phải phân cẩu rồi tôi ơi!”
Hắn vừa chạy vừa núp trong lòng vừa thầm than. Nhưng hắn chạy nhanh cỡ nào cũng làm sao thoát khỏi vòng vây của hơn trăm người?
- Mỹ Đào Phong? Ta thấy Mỹ Đào Phong! Mau! Bên này!
- Không phải ta! Không phải ta!
Hắn vừa hét vừa vắt chân lên cổ chạy chối chết.
Hắn chạy như thể không cần mạng nữa chạy đến rách cả giày mòn cả đế. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy hắn chạy hắn chạy lại không ngừng chạy. Sau khi đã không còn nghe tiếng gào thét níu kéo của đám người hắn mới dừng lại hít thở dồn dập sau đó nhìn quanh hít thở dồn dập, nhảy lên cây hít thở dồn dập. Trong đời này của hắn quả thật chưa 1 lần nào hắn lại chạy như diên như thế, chưa lần nào hắn mệt như thế cũng chưa lần nào hắn thấy việc hít thở lại khó khăn như thế. Hắn phải nghỉ thôi. Nghỉ ngơi lấy sức.
...
- Tên Mỹ Đình Phong hắn chạy đâu mất rồi?
- Tên này ăn gì mà chạy nhanh vậy?
- Hắn học lăng ba di bộ sao? Hơn trăm người cũng không bắt được hắn.
“ Lăng ba di bộ? Nếu môn võ đó có thật lần sau ta nhất định phải học. Các tiểu tổ tông đừng bám theo ta nữa được không? Đi đi để ta yên. Đừng oan hồn bất tán như thế. Ta sợ.”
-Đi chúng ta đi phía trước xem.
- Này các ngươi xem. Cây ở đây cũng thật cao a.
- Giờ này giờ nào rồi còn có tâm tư ngắm...
- A! Ta ta hình như thấy có bóng người trên cây.
- Ngươi ngủ mơ hả?
- không phải. Thật sự là có bóng người trên cây mà cây đằng kia kìa.
- Mau qua xem!
“ Ngươi nửa ngày nhìn trời ngắm cây làm gì? Không sao không sao trong những tình huống như thế này hoặc ở nơi khác sẽ có động tĩnh hoặc sẽ có kẻ khác đến làm bọn chúng phân tâm sự”. Mắt thấy bọn chúng sắp đến gần hắn khẩn trương” người đâu? Con thỏ con rắn con nhái gì cũng được mau chui ra đi!”
Cắc... xào.
- Bên đó có động tĩnh. Mau lại xem!
- Nhưng trên cây...
- Ta nói ngươi nửa ngày hoa mắt rồi! Còn không mau theo.
“ Doạ chết ta rồi! Xuýt nữa thì quên trong trường hợp này vẫn là có 50% là tự mình ngụy tạo động tĩnh đánh lạc hướng chú ý. Vẫn may... Chỉ là tiếc thỏi bạc đã cùng ta bôn ba mấy ngày nay giờ lại phải chia ly. Quả thật khiến người ta đau lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com