Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: quá khứ của Tạ Đinh- (8) Ta đi!



Hắn vốn dĩ không muốn đi. Ở nơi này danh tiếng hắn tốt như thế, hắn vốn dĩ muốn lưu lại lâu hơn bảo hộ cuộc sống bình an của dân chúng, tiếp tục việc sinh nhai thiện lương. Nhưng, thật không ngờ hắn lại có ngày này. Thế là hắn đành cắn răng dứt áo ra đi sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, người ra đi đầu không ngoảnh lại, động tĩnh sơn tặc khắp núi rừng. Đã gắn bó bao lâu thế mà lúc ra đi lại... Aizzzz. Người ở lại không thể tiễn đưa. Người ra đi không dám vấn vương. Ai khóc nỗi lòng này?
Hắn ngồi trên thuyền ngẩng đầu nhìn trời. Hắn ngẫm hắn nghĩ hay là thôi đi. Giang hồ này cũng quá nguy hiểm rồi! Bôn ba không nổi. Vẫn là làm một quần chúng sống bình bình an an qua ngày thì tốt hơn. Ta đi bán thuốc.”
Sau khi đi mấy ngày thuyền hắn dừng lại ở một thành tên Khuyết Nguyệt. Cảnh người nhộn nhịp, buôn bán tấp nập, nhà cửa khang trang. Hắn thấy nơi này thật không tệ so với những trấn nhỏ mà hắn đi qua thì lớn hơn trù phú hơn gấp mấy lần. Đây sẽ là nơi hắn an cư lạc nghiệp. Sau khi vào thành đi dạo vài vòng hắn tìm một quán trọ nghỉ qua đêm. Đến sáng thức dậy hắn không hề làm biếng mà lên núi hái thuốc. Nếu lão sư phụ của hắn mà thấy được cảnh này quả thật sẽ rớt nước mắt mất. Hái xong hắn dừng lại tại 1 quán trọ ở ngoại thành tính ăn chút gì bỏ bụng thì một lão quá tuổi trung niên đến bên rạng rỡ nhìn hắn:
- Chàng trai trẻ ngươi đi hái thuốc sao?
- Đúng vậy.
- Ngươi xem hái thuốc ngày ngày phải lên núi vất vả biết mấy. Ngươi thấy quán của ta thế nào? Ta tính nghỉ hưu nhưng quán này đã gắn bó với ta mấy chục năm trời ta không muốn nó đóng cửa, muốn tìm cho nó một người chủ nhân đáng tin cậy. Ta thấy ngươi khí phái đoan chính nên rất ưng bụng. Ta bán rẻ lại cho ngươi. Xxx lượng ngươi xem giá này là tốt nhất rồi đấy.
- Nhưng ta không có nhiều tiền như thế. Yyy lượng.
- Không được như thế thì ta lỗ to rồi. Zzx lượng.
- Aaaa lượng.
- Không được! Bbbb lượng.
....
- Được rồi giá cuối cùng Www lượng. Giấy ta giao cho ngươi.
- Tiền của ông đây.
Bàn giao xong cả 2 người hớn hở cười tươi ra mặt. Ngay trong ngày hôm đó lão quán chủ đã nhanh nhanh chóng chóng dọn đi từ đó về sau biệt tăm biệt tích. Và thế là chuỗi ngày làm quán chủ đầy bất ổn của hắn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com