Chương 21: Đồ nhi
Bất ổn quán:
Sau khi rời khỏi Đào Sơn hắn đi một mạch về Bất ổn quán trong lòng hắn quả thực có chút nhớ nhung cái quán đã gắn bó vs hắn suốt 5 năm lại càng háo hức chờ mong xem bộ dáng sau khi trùng tu của nó. Đi qua con đường mòn quen thuộc hắn dừng lại trước một quán trọ.
- A!? Ta đi nhầm đường rồi? Ta mới đi 1 tháng mà đã có quán mới mọc lên rồi?... Không đúng!
Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa nhìn lại tên bảng hiệu.
- Bất ổn quán!
“A!”
- Ngươi ngươi là Tạ Đinh?
Không để hắn kịp kinh ngạc trước sự chuyển mình mỹ mãn của cái quán tồi tàn đã cùng sống cùng chết với hắn năm năm bỗng có kẻ cắt ngang.
- Phải.
Hắn không để tâm đến người nói chỉ lạnh nhạt trả lời rồi tiếp tục đi lại xung quanh ngắm nghía. Hắn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải nhìn trên rồi lại nhìn dưới. Từ một quán ăn gió thổi là lay sặc mùi nghèo nàn bươn trải giờ trong thoáng chốc đứng trước mặt hắn lại là 1 quán trọ uy nghiêm biết mấy rộng rãi biết mấy vững chãi biết mấy. Hắn thầm cảm thán: “ Đúng là có tiền là có tất cả” .
Thấy đối phương không để í đến mình giọng nói lúc nãy lại lần nữa cất lên:
- Nghe nói ngươi võ công không tệ ta muốn giao lưu xem có thật như lời đồn không?
Tạ Đinh lúc này mới chú ý đến nam tử nãy giờ vẫn nhìn hắn chằm chằm. Y là một thiếu niên dáng người cao gầy nhưng không yếu đuối ngược lại mang đến cho người ta 1 cảm giác quật cường. Tạ Đinh hắn vốn dĩ đã cao mà đối phương còn cao hơn hắn nửa cái đầu làm hắn cảm giác có chút áp bức không vui. Mắt phượng hẹp dài đậm vẻ phong lưu, chắc chắn đã có không ít nữ tử vì ánh mắt ấy mà si mê. Khoé miệng hắn hướng lên không phải hắn đang cười mà là trời sinh hắn đã có gương mặt tươi như hoa. Tạ Đinh vốn không ham cái đẹp nhưng đứng trước nhan sắc này hắn cũng không kìm được lòng mà nhìn lại lần 2. Đánh giá 1 lượt Tạ Đinh mới lên tiếng:
- Lời đồn? Nếu đã là lời đồn thì tốt nhất không nên tin.
- .... Ra tay đi.
Nói rồi thiếu niên rút kiếm xông lên.
- Này ta nói ngươi có nghe không?
Vừa nói hắn vừa nhanh chóng lùi ra sau né mũi kiếm nhưng thiếu niên vẫn không dừng lại, hắn thuần thục xoay kiếm chém thành 1 đường cung Tạ Đinh liền nhảy lên mũi kiếm trong thoáng chốc đã xuất hiện phía sau thiếu niên.
- Ta nói ta chưa từng học qua võ công chỉ là cơ thể khoẻ mạnh cứng cáp hơn người thường mà thôi ngươi không cần...
Hắn còn chưa dứt lời 1 kiếm lại chém đến. Mặc cho hắn hết lời biện giải nam tử kia vẫn không ngừng chĩa kiếm về phía hắn mặc cho bản thân không thể đánh trúng mặc cho bản thân mồ hôi nhễ nhại sức lực dần kiệt, hắn vẫn không ngừng đánh. Tạ Đinh có chút mất kiên nhẫn, hắn quyết bẻ đôi kiếm của y vốn định từ phía sau đạp y một cái nhưng nghĩ lại hắn vẫn là nên thương hoa tiếc ngọc một chút thì liền thu chân về.
Nam tử kia thở hổn hển đứng tại chỗ nhìn hắn 1 lúc sau đó liền chỉnh lại thành bộ dáng nghiêm chỉnh:
- Mời người vào trong.
“Hả?”
Nói rồi hắn đi trước mở của quán. Tạ Đinh đứng ngơ ngác một lúc rồi cũng theo sau.
- Mời người dùng trà.
- Ờ ờ được.
Tình huống gì đây?
- Sư phụ nhận của đồ nhi một lạy.
- Hả?
- Sư phụ từ nay trở đi ta sẽ là đồ đệ của người. Người trà cũng uống rồi lạy cũng nhận rồi người đồ đệ này người không thể không nhận.
Hắn bị tên tiểu tử đẹp mã này xoay như chong chóng rồi, mới phút trước y còn chĩa kiếm vào hắn, phút sau liền như chủ nhà, phút sau nữa lại liền muốn hắn nhận làm đồ đệ. Hắn thấy mạch diễn biến này có phải nhanh quá không? Ngươi xác định là không nhảy cóc bước nào chứ? Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại hắn thấy nhận tên này làm đồ đệ cũng không tệ. Hắn đẹp như vậy có thể thu hút không ít nữ khách, sức lực ổn có tập qua võ công có thể sai đi làm việc vặt. Ừm ừm. Tên đồ đệ này không tồi. Nghĩ thế hắn bèn bày ra bộ dáng trang nghiêm:
- Nếu đã vậy thì từ hôm nay ta sẽ là sư phụ của ngươi. Ngươi tên gì?
Thiếu niên vui mừng ra mặt vội đáp:
- Ta tên Sơn Lạc.
- Vậy từ nay ta gọi ngươi là Lạc Lạc đi.
Trong thoáng chốc như có một tia sét vụt qua đại não rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đưa tay day day mi tâm lại nhìn người trước mặt thêm vài lần.
- Dạ sư phụ.
- Mà sao quán không có ai ngoài ngươi vậy?
- Người muốn nói đến nhóm Bạch Hổ sao? Thường ngày mấy người thường hay đến vào giờ này.
- Muộn như vậy? Không có ta nên bọn chúng làm biếng sao? Lát sẽ biết tay ta. Mà sao ngươi lại quen đám người Bạch Hổ? Ta chưa từng thấy ngươi.
- Sau khi nghe được lời đồn về người ta liền đến xem nhưng không ngờ người lại đi vắng 1 tháng nên đã ở lại đây chờ người về trong 1 tháng này ta đã quen bọn hắn.
- Ra vậy... Ngươi đợi ta một tháng? Đâu cần cố chấp vậy?
Mắt thấy Lạc Lạc cúi đầu không nói hắn cũng không tiếp tục truy hỏi, hắn thầm nghĩ thiếu niên thời nay ai cũng ngời ngời sức sống bất chấp vì 1 ý niệm như vậy sao? Hắn thấy điểm này cũng không hẳn không tốt.
- Lão đại ta nói chắc hôm nay Tạ ma đầu chưa về đâu. Chúng ta lại tiếp tục lấy rượu của hắn...
- Haha tên chết bầm ấy hắn tốt nhất nên chết ven đường đi còn dám vác mặt về ta liền...
- Liền. Làm. Sao?
Cả đám vừa bước chân vào cửa thì nghe được giọng nói lạnh ngắt như âm vang vọng lên từ nơi cõi âm xa xôi bỗng chốc không rét mà run lại nhìn sắc mặt âm trầm cùng ánh mắt sắc như loan đao không ngừng toả ra hàn khí của kẻ trước mặt, cả đám chỉ hận không thể quay đầu chạy trối chết. Đám người lúc này mặt như cá chết, xám ngắt, không kẻ nào dám lên tiếng.
- Rượu của ta các ngươi làm gì?
-Ngươi bảo ai nên chết bên đường?
- các ngươi còn không mau mở miêng!
Sau 10 giây đứng hình, cả đám bắt đầu run cầm cầm hai con mắt dán chặt vào mũi giày.
- Thì ra sau lưng ta các ngươi lại dám to gan lớn mật như thế. Là hôm đó ta ra tay còn quá nhẹ?
- Không không tuyệt đối không phải vậy?
Một tên lấy hết can đảm trong cả cuộc đời hắn tích góp được mở miệng.
- Vậy ngươi nói ta nghe vì sao?- lần này ngữ điệu của hắn bỗng dưng hạ thấp nhưng sự áp bức trong lời nói không những không giảm đi mà còn tăng lên bội phần.
-...
-... Hôm nay ta mới thu nhận đệ tử không muốn cùng các ngươi so đo. Các ngươi uống bao nhiêu rượu liền trả lại gấp 3 hoặc ở lại đây làm không công thêm nửa năm. Các ngươi chọn đi.
-... Ta... Làm thêm nửa năm.
Tạ Đinh cho bọn hắn 2 lựa chọn nhưng chẳng khác nào bức bọn hắn nhất định phải chọn vế sau. Trong 1 năm này bọn hắn phải làm việc không công cho hắn lấy đâu ra tiền mà trả? Tất cả số tiền hắn có cũng đều bị Tạ Đinh trấn lột hết rồi. Vả lại số rượu bọn hắn uống trong 1 tháng qua không phải là ít lại còn trả gấp 3 lần chẳng khác nào quân ăn cướp.
- Được. Ngày mai quán khai trương. Các ngươi tốt nhất nên biểu hiện tốt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com