Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: sư phụ- đồ nhi

Bất ổn quán:

Sáng sớm hôm sau trước cửa phòng Tạ Đinh, Sơn Lạc đã đứng đợi sẵn, trên tay bưng một thau nước ấm, vừa nghe thấy tiếng động hắn liền lên tiếng:

- Sư phụ người tỉnh rồi. Con vào được không?

Từ trong phòng phát ra một thanh âm trầm thấp của một người vừa mới tỉnh:

- Ờ ờ...

- Sư phụ...

Hắn vừa bước vào liền thấy một nam nhân tóc xoã dài bên vai, ngoại bào chưa mang, trên thân mặc độc 1 lớp vải trắng mỏng, vai áo xộc xệch làm lộ ra phần xương quay xanh mỹ lệ, mắt nam tử mơ hồ nhoè hơi sương, môi mím chặt, mi tâm hơi nhíu lại, chân trần đặt trên nền đất lạnh, hắn ngồi bất động. Là Tạ Đinh đang trong trạng thái đấu tranh tâm lý để thoát ra khỏi ranh giới giữa mơ và tỉnh. Đây là 1 thói quen xấu của hắn, hắn từ bé đã vậy đến khi lớn lên cũng không thể đổi khác. Hắn không thể nằm mà đấu tranh tâm lý bởi nếu hắn nằm thì chắc chắn sẽ tiếp tục giấc mộng đẹp nên, hắn phải ngồi dậy trong mười hơi thở quyết tâm giết chết ý niệm mê ngủ của mình. Thấy bộ dạng hắn như vậy ý cười trong mắt Sơn Lạc càng sâu hơn.

Vừa thoát khỏi trạng thái mơ màng, thấy Sơn Lạc có lòng như vậy Tạ Đinh có chút kinh ngạc, trong lòng liền gật đầu hài lòng: “ tên tiểu tử này không tồi”.

- Ừm. Ngươi để đấy đi.

Nói rồi hắn tiến lại thau nước rửa mặt nhưng thấy tên đồ nhi điển trai được việc vẫn không rời đi liền nói:

- Sao ngươi còn chưa đi?

- Ta đợi người rửa mặt xong sẽ mang thau đi.

- Được.

Hắn nói một từ có vẻ như không mấy bận tâm nhưng trong lòng cảm thán” tiểu tử này, ta duyệt”.

- Sư phụ ta giúp người thay y phục?

Sau khi nghe đồ đệ nói thế hắn liền nhìn lại bộ dáng bản thân, y phục xộc xệch thật quá không đoan trang nghiêm chỉnh, còn gì là phong phạm cao cao tại thượng của một người sư phụ, hắn liền đỏ mặt:

- Khụ khụ. Việc này ta tự làm được ngươi đi đi.

- Dạ. Vậy đệ tử đi trước.

“Tên tiểu tử này ta thấy hắn rất thích hợp làm bảo mẫu”.

...

Sau 1 tháng bất ổn quán khai trương lại, mọi việc bận rộn, khách tới không ít nhưng Tạ Đinh hắn vẫn không quên chỉ dạy nghiêm túc cho đệ tử. Hắn dùng bộ dáng cao nhân không vướng bụi trần nói với Lạc Lạc:

- Đồ nhi, ngươi muốn nhận ta làm sư phụ vì võ công tái thế của vi sư vi sư cũng không thể vì công việc mà để ngươi thiệt thòi. Từ giờ ngươi hãy đi gánh nước, kiếm củi, bắt gà rừng, bắt thỏ, còn có lợn rừng. Ngươi đừng thấy những việc này tầm thường mà coi thường. Học võ quan trọng nhất là 3 yếu tố lực lượng, tốc độ, và kỹ thuật. Ngươi gánh nước,kiếm củi, bắt lợn rừng là rèn luyện thể lực. Gà rừng và thỏ rất hiệu quả để luyện tốc độ và phản xạ. Ngươi hiểu những gì vi sư nói không?

Sơn Lạc lắng nghe rất chăm chú, nghe rồi thì nhìn sư phụ của mình bằng đôi mắt long lanh dõng dạc nói:

- Dạ hiểu. Con đi liền đây.

- Hiểu là tốt hiểu là tốt.

Sau khi truyền dạy cho đồ đệ những kinh nghiệm quý báu hắn vui vẻ quay lại công việc của mình, hắn thỉnh thoảng lại nhìn âu yếm, mắng âu yếm kẻ nào vụng về không được việc, kẻ nào làm biếng. Đó chỉ là thỉnh thoảng thôi còn phần đa hắn vẫn rất dễ tính vui vẻ. Có lẽ vì thấy hắn cười lên lương thiện như thế nên khách đến không ai không cười lại với hắn, cũng không còn ai gây sự nữa việc này làm cho hắn đặc biệt rất vui. Còn tên đồ nhi hắn mới nhận quả thực rất được việc. Nhiều việc như thế hắn làm hơn nửa ngày là xong, hoàn thành nhiệm vụ được giao hắn cũng không làm biếng mà luôn quanh quẩn bên Tạ Đinh phụ giúp công việc lặt vặt khiến hắn cành nhìn càng thấy tên đồ đệ này rất thuận mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com