Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: ta muốn ngươi về làm đầu bếp của ta.


Bất ổn quán:
Từ ngày có thêm một đồ đệ Tạ Đinh hắn thấy cuộc đời này rất đáng hưởng thụ. Hắn rửa mặt có người bưng nước, hắn khát liền có người dâng trà, hắn đói liền có cơm ăn, muốn tắm có người đun nước. Đồ nhi này của hắn cũng quá đa năng rồi. Công việc kinh doanh của hắn cũng khấm khá hơn không ít. Một ngày mới lại đến, công việc duy nhất của hắn hiện tại chỉ việc ngồi và chỉ đạo thỉnh thoảng sẽ đứng lên đi lòng vòng và chỉ đạo. Mọi việc chào khách, nấu nướng, phục vụ, thu tiền đều đã có người làm. Rút kinh nghiệm xương máu từ 5 năm qua hiện tại quán của hắn có thêm1 bảng quy tắc thư nhất phải thanh toán ngay sau khi gọi món, đặc biệt là quy tắc thứ hai được hắn dán ở cửa như câu đối đỏ, lại dán ở quầy thanh toán, dán cả lên cột nhà, thêm cả vào mỗi trang thực đơn ngay ở vị trí đầu “ CẤM ĐÁNH NHAU “. Hiệu quả có vẻ khá ổn không biết bởi vì danh tiếng của hắn bay xa hay bởi vì trông mấy vị tiểu nhị ở đây khoẻ khoắn lương thiện nữa. Thỉnh thoảng có vài kẻ không biết điều hoặc từ nơi xa đến hoặc quá tự tin dám ở bất ổn quán sau cái ngày bạch hổ hoá tử miêu kia tới gây chuyện liền bị bạch hổ nhẹ nhàng răn dậy bằng tác động vật lý, kẻ nào xui xẻo 3 đời thì được đích thân đồ nhi Lạc Lạc của ông chủ Tạ ra tay uốn nắn từ hổ dữ hoá thành thỏ hấp hối. Từ đó về sau bất ổn quán càng thêm yên bình. Tạ Đinh rất hài lòng nhưng trong lòng lại có chút không quen. Có lẽ sống lâu trong cái khổ hắn đã quen khổ rồi. Bỗng dưng một nỗi niềm thương thân xót phận trỗi dậy hắn nghĩ về bản thân của quá khứ mà chua xót. Đang đắm chìm trong niềm xúc cảm mênh mông thì tiếng nói của một nữ tử xa lạ cắt nhang dòng suy nghĩ.
- Ông chủ của các ngươi đâu? Ta muốn hắn đích thân nấu!

- Cái này...
Tên tiểu nhị lúng túng.
Xung quanh tiếng bàn tán nổi lên:
- Đây chẳng phải là tiểu thư nhà vương gia sao? Sao lại chạy đến đây rồi?
- Là nàng ta sao? Là người tướng mạo xinh đẹp nhưng tính tình ngang bướng trong lời đồn?
- ....
“ Tiểu thư nhà vương gia?” vừa nghe đến đây tinh quang trong mắt Tạ Đinh rức sáng, trong nháy mắt hắn đã ở ngay bên cạnh tên tiểu nhị đang lúng túng không biết nên làm gì kia. Hắn nở nụ cười tươi tươi như hoa nở giữa xuân thì hướng về tiểu cô nương:
- Quý nhâ... A tiểu thư có gì căn dặn ta liền dỏng tai nghe. Ta là quán chủ của quán này.
- Ngươi là quán chủ? Nghe nói ở quán này ngươi là người nấy ăn không tệ nhất. Ta muốn ăn gà hầm. Ngươi làm đi! Ta không ăn rau. Bụng dạ ta không tốt, ngươi nấu ăn cho đàng hoàng đừng như mấy tên đầu bếp trước. Ta không hài lòng thì quán này của ngươi cũng đừng mong mở cửa nữa.
Một người trong đám khách quan lên tiếng:
- A ta nhớ ra rồi. Vị tiểu thư này đã đến rất nhiều quán ăn, không hài lòng thì tức giận muốn dỡ quán người ta. Đã không ít quán bị nàng chơi cho sụp rồi mà nghe nói hình như vẫn chưa có người nào khiến nàng ta hài lòng.
- Gà hầm. Được. Tiểu thư đợi một lát.
- Nhanh nhanh lên bổn tiểu thư không muốn bị mấy tên đầu đường xó chợ nhìn chằm chằm.
- (“ Tiểu tổ tông, cha cô mà không phải vương gia thì giờ không biết cô lang thang ở trốn nào của hoàng tuyền rồi”). Chỉ một lát là xong.
Hắn cố dùng giọng điệu hoà ái nhất có thể kèm theo nụ cười thương hiệu không thể khả ái hơn còn suy nghĩ của hắn tất nhiên đã bị giấu nhẹm trong lòng.
Chưa tới 3 khắc sau một đĩa gà được mang ra hương thơm toả ra khắp cả gian phòng chỉ mùi hương thôi cũng đủ kích thích tuyến nước bọt phải hoạt động nhiều hơn thường ngày đến 5 phần. Dù là ai trong quán lúc bấy giờ đều không nhịn được mà quay đầu nhìn đĩa gà hầm vừa mới được bê ra. Một con gà vàng ươm mỡ màng tắm trong nước sốt sánh quyện.
Vị tiểu cô nương thâý vậy mặt vẫn không đổi sắc:
- Chẳng phải chỉ là thơm 1 chút, ngon mắt một chút thôi sao? So với những món ta từng nếm qua còn kém xa.
- Ta chỉ là 1 đầu bếp vô danh tay nghề non yếu xin tiểu thư chỉ dạy.
“Cô là con vương gia có món ngon vật lạ gì lại chưa từng nếm qua? Còn sợ người ta không biết sao? Nhà nhiều tiền một chút, gia cảnh khủng một chút, cha làm quan to một chút thì đã sao? Nữ tử khó chiều nữ tử nhiều tiền càng khó chiều”. Hắn càng nghĩ càng thấy ủy khuất.
Thấy hắn biết điều như vậy tiểu cô nương cũng không làm khó hắn mà bắt đầu ăn thử một miếng sau đó là miếng thứ 2 miếng thứ 3 sắc mặt từ kinh ngạc thoáng chốc biến thành say mê rồi hoàn toàn đắm chìm trong hương vị thơm ngọt đậm đà béo ngậy của đĩa gà hầm trước mặt. Mọi người xung quanh đều bất giác nuốt nước miếng. Sau khi đã 1 mạch ăn hết nửa con gà hầm nử tử mới dừng lại lau miệng nói:
- Ta chưa từng ăn món gà hầm nào ngon như vậy! Kỳ lạ bụng ta cũng không thấy khó chịu.
- “ Đó là đương nhiên lão tử là ai chứ? Chính là thiên tài số một sống ẩn giữa đời”. Bụng dạ của tiểu thư không được tốt không nên ăn chua, cay. Tiểu thư không ăn rau đó là 1 thói quen xấu dẫn đến vấn đề bụng dạ không được tốt nên ta đã hầm thật nhừ rau củ sau đó nghiền ra làm thành nước sốt sánh quyện. Ta còn thêm vào đó một vài vị thuốc có tác dụng trung hoà hoả nhiệt trong cơ thể điều tiết và thanh lọc chất độc tích tụ lâu ngày do mất cân bằng dinh dưỡng gây ra. Những vị thuốc ấy thêm vào không những không làm biến đổi hương vị vốn có của món chính mà phải khéo léo tôn lên vị ngọt vốn có, lấy thanh áp béo lấy đắng trung hoà. Nấu ăn không phải chỉ quan tâm đến hương vị hay cách trình bày mà điều càng quan trọng hơn đó là sức khoẻ là đối tượng thưởng thức. ( Xin lưu ý tác giả không có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực.)
- Ta muốn ngươi về làm đầu bếp của ta.
- ... Đó là vinh dự của ta. Nhưng ta chỉ là một tên đầu bếp vô danh còn nhiều điều cần học hỏi. Ta luôn ấp ủ trong lòng một ước mơ, mơ ước có một ngày ta có thể mang tinh hoa ẩm thức đến cho càng nhiều người hơn . Để làm được điều đó ta phải bôn ba ta phải học hỏi. Thứ ta cần không phải là danh tiếng cũng không phải là tiền tài mà chỉ đơn giản là một ánh nhìn hài lòng, một ánh mắt tán thưởng, một nụ cười thoả mãn khi ăn món ta làm. Với ta như thế là đủ.
Tạ Đinh hắn diễn kịch đã thành nghiện rồi. Từ giọng nói cử chỉ nét mặt đều mang theo chân thành, đam mê, lý tưởng, cháy bỏng và cuồng nhiệt. Nếu hắn không phải người diễn thì chính hắn cũng bị bản thân hắn lừa rồi. Bỗng dưng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt.
- Nếu ngươi đã có lòng như thế thì ta cũng không thể ép ngươi. Có điều ngươi có thể bán cho ta công thức món gà hầm này không?
- Nếu tiểu thư muốn thứ gì ta cũng có thể bán cho người. 1 công thức cỏn con có đáng là gì cho dù cả trăm công thức ta cũng sẵn lòng dâng tặng.
- Ngươi thật biết lấy lòng. Ngươi xem chỗ này đủ không?
Vừa dứt lời người hầu phía sau lưng nàng đưa ra một hộp gỗ đặt lên bàn. Hắn biết lần này hắn gặp được đại quý nhân rồi.
- Ta nào có đó đều là những lời tự đáy lòng của ta. Nhưng nếu người đã có lòng như vậy thì ta cũng không nên khách khí nữa.
Vừa nói hắn vừa vươn tay hé mở chiếc rương gỗ nhỏ, ánh vàng loé lên làm tâm thần hắn chấn động. Là vàng thỏi còn có hồng châu! Hắn vội vàng đóng lại sau đó ôm chặt vào người nuốt xuống một hơi sau đó cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh:
- Bất ổn quán luôn ở đây chào đón tiểu thư, Tạ Đinh ta dù là nửa đêm, là giá rét hay hạ nực cũng sẵn lòng xuống bếp vì người.
Vừa nói hắn vừa nâng bàn tay trắng mềm của tiểu cô nương lên nhẹ nhàng hôn một cái. Những kẻ chứng kiến xung quanh đều thất kinh hoảng hốt còn vị tiểu nữ tử thì vừa tròn mắt nhìn hắn lại nhìn lên bàn tay vẫn còn lưu hơi ấm của dấu hôn. Từ thính tai lan dần đến đôi má nàng một sắc đỏ nhuộm hồng khiến cho nhan sắc vốn xinh đẹp cá tính lại càng thêm kinh diễm. Nhưng đột nhiên một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng như có  đôi mắt nào mang theo hàn ý nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng giờ đây đầu óc nàng đã dần mơ hồ, tim đập loạn nhịp sớm đã không còn tâm tư để í đến cảm giác thoáng qua ấy. Đây là lần đầu tiên lại dám có một nam nhân chạm vào nàng không những chạm hắn còn dám hôn. Nàng đột nhiên đứng dậy chạy ra phía cửa sau đó nói vọng lại một câu:

- Lần sau ta lại tới.
- Rất hoan nghênh.
Hắn mặt mày hớn hở đáp. Thật ra từ nãy hắn đã không còn nhận thức được việc mình làm gan to tày trời cỡ nào nữa rồi. Hắn bị ánh vàng kim làm chói mắt, trong đầu hắn từ lúc đó chỉ toàn là vàng. Hắn nắm lấy tay tiểu công chúa của vương gia mà hôn trong ý niệm của hắn bàn tay ấy là bàn tay vàng thứ hắn hôn không phải là da thịt mềm mại trắng thơm của nữ tử mà là vàng. Hắn thật sự sướng đến điên rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com