Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đồ nhi thất tình?


Bất ổn quán:
- Đồ nhi đồ nhi ngươi nói xem sư phụ ngươi có phải rất lợi hại không?
Hắn vừa ngồi ngắm nghía những thỏi vàng lấp lánh những viên chân trâu tròn trịa láng bóng vừa đắc ý nói.
- Người lợi hại.
- Haha việc đó... Không đúng. Đồ nhi ngươi thấy chỗ nào không khoẻ? Lại đây ta xem.
- Ta ổn.
- Ngươi giận sao?
- Ta không có.
- Mắt ngươi đỏ.
- Bụi bay vào mắt.
Không thể a ở đây đâu có gió trong quán cũng rất sạch sẽ. A ta hiểu rồi! Bộ dạng hờn dỗi này. Hắn đây là thích tiểu cô nương đó sao? Đúng là tiểu nha đầu đó nhan sắc không tệ nhưng tính cách thì... Chậc chậc thì ra gu của đồ đệ ta lại là kiểu tiểu cô nương ương ngạnh cá tính. Mà trước mặt hắn ta lại câu dẫn người ta như thế nên liền giận ta rồi.
- E hèm. Đồ nhi a. Vi sư thật sự không cố ý. Là ta không để ý đến tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm chuyện tình cảm nam nữ vi sư không hề để tâm. Chuyện yêu đương phàm tục ta sớm đã từ bỏ. Ngươi tuổi còn trẻ tương lai ngời ngời tình luyến vô hạn từ nay thích cô nương nào liền nói với ta ta giúp ngươi mai mối. Vị tiểu cô nương sáng nay cũng không tệ. Lần sau nàng tới ta liền giúp ngươi...
Càng nghe sắc mặt của y càng trầm xuống:
- Ta không cần.
Dứt lời hắn liền xoay người đi về phòng để lại sau lưng một Tạ Đinh ngơ ngác.
- A.
...
Ngày hôm sau vẫn như mọi khi Sơn Lạc  vẫn mang nước ấm tới, giúp hắn làm những việc lặt vặt chỉ có điều hắn cả ngày đều không nhìn Tạ Đinh tránh né ánh mắt, cũng không mở miệng nói một lời. Một lần 2 lần thì không sao nhưng cứ thể cả ngày lại sang ngày thứ 2 sắc mặt của Tạ Đinh dần trở nên cổ quái hắn bắt đầu lẩm bẩm:” tên tiểu tử này không ngờ lại giận dai như vậy. Trả lại cho ta đồ nhi ngoan ngoãn đáng yêu aaa.” Trong 2 ngày này hắn đã nhiều lần cố bắt chuyện với Sơn Lạc nhưng đều bị y lảng tránh Tạ Đinh  quả thật chịu không nổi nữa. “ Ta phải tìm cách”.
- Lạc nhi Lạc nhi ngươi làm việc cũng  mệt rồi ngươi nghỉ ngơi chút. Ngươi xem đồ ăn vi sư nấu cho ngươi...
- Ta không đói.
...
- Lạc nhi Lạc nhi ngươi không phải rất có hứng thú với võ thuật sao? Lại đây vi sư có bộ công pháp...
- Ta hiện tại vẫn là tu luyện cái cơ bản trước thì hơn.
...
- Lạc nhi Lạc nhi ngươi laị đây xem bộ y phục mới vi sư mua cho ngươi. Ngươi cũng nên chú ý vẻ ngoài một chút có như thế người ta mới chú ý ngươi.
- Ta thấy bộ dạng hiện tại rất ổn.
...
- Lạc nhi ngươi xem vi sư...
- Lạc nhi ngươi xem...
- Lạc nhi...
- Aaaaaa. Tên tiểu tử này sao lại giận dai như vậy chứ? Ta cũng đâu có cố ý. Ta khổ tâm quá mà.
...
- Lạc nhi.
Sơn Lạc hắn vẫn bước đi như chưa nghe thấy gì.
- Sơn Lạc! Quay lại!
Lần này hắn thật sự giận rồi.
Mắt thấy Sơn Lạc cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn, hắn tới gần khổ tâm đưa tay lên nắm lấy bả vai của thiếu niên trước mặt:
- Sư phụ làm sai chỗ nào ta liền xin lỗi ngươi. Ngươi cũng không thể cả ngày đều muốn né tránh vi sư.
Giọng nói hắn trầm thấp mang theo phiền muộn mang theo hối lỗi lọt vào tai người trước mặt làm hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn lại cách đồ nhi của hắn gần như thế bởi hắn muốn đem sự chân thành trong ánh mắt trong ngữ điệu mà thuần phục tên đồ đệ cứng đầu này. Nhưng điều hắn không ngờ là đồ nhi trong vòng tay hắn bất giác run lên ánh mắt vừa nhìn chằm chằm hắn lại một lần nữa né tránh, giọng khàn khàn trầm thấp:
- Sư phụ. Ta xin lỗi.
Vừa nói y vừa lùi lại phía sau thoát khỏi vòng tay hắn.
“ A. Cũng đâu cần kích động vậy? Ta làm hơi quá rồi sao?”
- Biết là tốt biết là tốt. Lần sau đừng như vậy nữa.
Sau ngày hôm đó Lạc Lạc lại quay trở lại như trước làm 1 đồ đệ ngoan hiền hiếu kính hiểu chuyện. Tạ Đinh liền thở phào nhẹ nhõm. So với việc câu dẫn 1 nữ tử hắn thấy để lấy lòng tên nam nhân này còn khó hơn vạn lần. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ đồ nhi Lạc Lạc của hắn tiến lại gần:
- Sư phụ.
- Ừm.
- Cái đó bộ y phục người mua cho ta...
“A” hắn thầm cười trong lòng sau đó liền cất tiếng:
- Đợi ta 1 lát.
Lát sau hắn bước ra trên tay mang theo môt bộ y phục xanh lá đường may tinh tế, kiểu dáng thanh thoát.
- Ngươi mau vào mặc thử vi sư xem.
Lạc Lạc đưa mắt nhìn sư phụ rồi lại nhìn xuống bộ y phục trong tay y, đón lấy. Phút sau hắn xuất hiện với bộ dáng phiêu dật, phong lưu vô hạn, tà áo lụa thướt tha tung bay, tiên khí toả ra ngời ngời quả thực khiến người ta chói mắt.
“ Đây là nhan sắc yêu nghiệt gì?”
- Ừm không tệ không tệ.
- Tạ sư phụ.
Sơn Lạc nắm quyền cúi đầu thật sâu.
- Ngươi thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com