Chương 3: thủ đoạn
Bất ổn quán
- Người đâu mau cút ra đây!
Một đám giang hồ răng nghiến mắt trợn đằng đằng sát khí kéo tới.
- Dạ các vị khách quan có việc gì ngồi xuống rồi từ từ nói.
- Ngươi, chính là ngươi lấy trộm tiền của ta! Sau khi rời khỏi quán của ngươi thì túi tiền ta liền không cánh mà bay.
- Ngài có phải hiểu lầm gì rồi không? Sao ta có thể lấy tiền của ngài được? Ta là một người làm ăn lương thiện ngày ngày làm việc kiếm tiền bằng chính đôi tay này. Đôi tay này chỉ có thể xào nấu nào có thể làm mấy việc nhơ bẩn làm ô uế thanh danh như vậy. Ta không có gan cũng không muốn có cái gan ấy. Hơn nữa đại hán tử ngài lợi hại như vậy sao một kẻ như ta lại có thể từ trên người ngài lấy đi 1 thứ mà quỷ không biết người không hay? Nếu ta thật sự có khả năng đó thì đã không ở đây cực cực khổ khổ làm việc mỗi ngày sáng tối không ngừng nghỉ này, không phải chỉ cần cướp 1 lần là ăn cả tuần thậm chí cả tháng sao? Nhưng ta lương thiện vô hại thế này sao có thể!?
- Ngươi nói cũng có lý. Vậy tiền ta rốt cuộc ở đâu?
- Lúc ngài phát hiện ra túi tiền mất là khi nào? Ngài thử nhớ lại xem mình còn đi đâu nữa không?
- Lúc ta phát hiện ra thì đã là buổi tối rồi. ta còn đi đâu? Phải rồi đi tìm cái tên bắn tên chết tiệt.
- Nhất định là rơi trong lúc đó rồi giờ muốn tìm lại cũng khó, khả năng cao đã có người nhặt được rồi. Tất cả là tại cái tên bắn cung không biết điều kia không những... mà còn...
“ ừm ừm tất cả là tại tên đó. Xin lỗi tiểu huynh đệ có trách thì trách ngươi sao dám bắn rơi bảng hiệu quán ta? Thay ta gánh cái tội này, đáng!”
- Cái tên đó cố đừng để ta tìm được! Mau mang đồ ăn lên mang gấp 3 lần bữa trước! Hôm nay ta phải ăn cho hả giận!
“ Ngươi giận là việc của ngươi kéo ta vào làm gì? Là ngươi ép ta!”
- Đồ ăn đến rồi đây!
- Sao rượu hôm nay vị lạ vậy?
- Dạ tại hiếm khi gặp được đại hán tử như ngài đến 2 lần mà lại có kẻ không biết điều dám phá rối tâm trạng của ngài đây nên ta đặc biệt lấy loại rượu hảo hạng nhất trong các loại hảo hạng được vận chuyển từ A Lạc quốc sang qua mấy lần đường sông mấy lần đường bộ. Ta từ đó đến giờ vẫn luôn không lỡ bỏ ra vậy nên đã ủ thêm cả chục năm rồi, bởi thế rượu sẽ có vị cay cay chua chua thanh thanh lạt lạt khơi dậy một cảm giác mới lạ kích thích vị giác. Ngài xem bình rượu ủ lâu ngày đến bụi cũng bám kín bình rồi.
“Ta nói ngươi làm sao có thể đoán ra loại rượu hảo hạng đó là loại rẻ nhất trong những loại rẻ được pha với nước thêm chút bột ớt trộn với giấm lại hoà tan cùng thuốc sổ chứ? Còn về phần bụi bám đó cũng tại ta lười lau rửa nên bình nào cũng như bình nào thôi”.
- Ngươi vừa có mắt nhìn lại vừa có tâm lần sau ta lại tới.
“ Mụ nội ngươi còn muốn tới nữa ta thật sự sẽ lấy mạng ngươi đó”.
- Hoan nghênh hoan nghênh
(Nước mắt chảy trong lòng nhiều chút)
...
Khi ra về tên đầu trọc dừng lại trước cửa nhìn lên tấm bảng hiệu bỗng dưng trong mắt xuất hiện tơ máu liền giơ tay ném cây trùy lên làm cái bảng hiệu vốn tang thương rơi xuống đất gãy ra làm đôi. Sau đó hắn mới thoả mãn bước đi.
- Rốt cuộc cái bảng hiệu này có lỗi gì với các ngươi? Tự dưng khi không lại dỡ bảng hiệu nhà người ta? Bảng hiệu mà rớt lần nữa ta cũng không cần làm ông chủ cái đệ nhất quán này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com