Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: táo bón

     
Đệ nhất quán- một chiếc bảng hiệu thương binh vết thương đầy mình, thủng lỗ chỗ những vết tên bắn, trầy xước vì rơi rụng, băng bó vì gãy đôi. Haizzz ta nói ngươi một kiếp làm cái bảng hiệu lại có thể tàn tạ như vậy sao? Ngươi cũng quá đáng thương đi! Đáng thương vậy nhưng vẫn chưa được yên nghỉ chủ nhân của ngươi cũng quá tệ bạc. Nhưng cũng không thể trách hắn, hắn trước đó cũng đã thay biết bao nhiêu cái bảng hiệu rồi giờ thì hắn dứt khoát không thay nữa. Bảng hiệu mệt hắn cũng mệt nhưng kẻ phá không mệt.

- Ngươi ngươi ngươi bỏ cái gì vào đồ ăn mà hôm qua sau khi ăn cơm ở quán ngươi xong chúng ta liền đau bụng phải...liên tục!?
- Là tôi sơ xuất hôm qua tôi quên nói với các vị loại rượu này có một công dụng thần kỳ giúp đào thải và thanh lọc cơ thể. Cơ thể của các ngài là chất độc tích tụ lâu ngày không được giải phóng nên công dụng đặc biệt mạnh. Nhưng chỉ cần chịu đựng qua thời điểm khó khăn đó thì tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ. Ngài xem có phải da ngài trông xanh xao rất có sức sống căng tràn mãnh liệt của rừng xanh  và sự cương mãnh của nam tử không? Dáng người ngài có phải đã săn chắc và thon gọn hơn nhiều không? Góc cạnh khuôn mặt liền trông rõ ràng và sắc sảo hơn? Râu hùm mày én càng tươi tốt hơn nhiều? Đôi mắt rõ nét nhìn mọi sự mơ hồ giờ lại mơ hồ nhìn mọi sự rõ nét? Khuôn mặt ngài trước đã có sự uy nghiêm của đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất giờ lại có thêm sự thâm trầm của một lão giả uyên thâm.
- Ngươi nói hình như đều đúng. Là ta đã trách nhầm ngươi.
Đám người phía sau nghe hắn nói cứ thấy có gì sai sai nhưng mắt thấy lão đại không tiếp tục nghi ngờ cũng không tiện lên tiếng.
- Không sao không sao là lỗi của ta không nói rõ cho ngài. Nào nào ngồi xuống cùng ăn cơm. Ngài muốn rượu hảo hạng hôm qua hay rượu thường dân bữa trước?
- Loại rượu hảo hạng đó uống lần sau công dụng vẫn mạnh như vậy sao?
- Quá trình đào thải sẽ không còn khắc nghiệt như lần đầu nhưng hiệu quả vẫn duy trì.
- Vậy thì được lại lấy ra đây cho ta.
“ Ta thật sự chưa từng thấy ai tự mình đâm đầu vào chỗ chết như vậy! Còn muốn uống thuốc sổ? Có phải ngươi uống thành nghiện rồi không?! Vậy được ta thành toàn cho ngươi.”
- Hay là ta vẫn nên thôi đi.
- Ta ta cũng vậy ta thấy hiện tại là ổn rồi.
- Các ngươi sợ cái gì. Ngay cả rượu cũng không dám uống còn dám tự nhận mình là người giang hồ?
“ Ta thấy đầu heo ngươi còn sống được ở cái giang hồ này thì việc gì còn có thể không thể?”
...
- Cảm ơn quý khách đã ghé qua.
“Vù” một mũi tên lửa xé gió bay đến cắm thẳng vào bảng hiệu. Phừng bảng gỗ nhanh chóng bén lửa rơi bốp xuống đầu lão trọc, cũng may lão không có tóc không thì hiện rại thành tên trọc rồi. Mặt lão sầm lại gân xanh nổi lên, tia máu tràn trong mắt:
- Lại là ngươi?! Tên bắn cung chết tiệt!!!
Lại ở 1 bụi cây nào đó tiếng rì rầm phát ra:
- Lần lần trước chê ta bắn bắn trượt lần lần này không không phải ngươi cũng vậy vậy sao?
- Dù sao tấm gỗ to như thế cũng rơi vào đầu hắn... Mà ta nói có phải cái bảng gỗ đó có lực hút phải không? Ta xác định là nhắm rất chuẩn mà!?
- Phải phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com