Chương 6: Ta là người làm ăn lương thiện (thượng)
Bất ổn quán:
Một cô nương thân khoắc hắc y, dáng người thanh mảnh, đường cong uyển chuyển, đầu đội một chiếc nón rộng phủ vải voan như muốn đem nhan sắc kinh diễm của nàng giấu đi, vừa mới mở cửa nàng đã bước vào quán tiến lại gần Tạ Đinh thì thầm:
- Ngươi cầm lấy cái này cho vào thức ăn của hai tên nam nhân một người hay mặc y phục màu xanh mắt phượng mày kiếm một kẻ mặc y phục đen luôn nở nụ cười đê tiện tà ác. Hai người này đã từng đến quán ngươi ngoại hình rất nổi bật có lẽ ngươi còn nhớ. Chỗ tiền này...
Cô nương sao cô đến một bức hoạ cũng không có vậy? Dạo này trên giang hồ khó kiếm hoạ sĩ lắm sao?
Tạ Đinh hắn đưa mắt nhìn nữ tử rồi lạnh nhạt nhìn túi tiền, làm bộ dáng thành thành thật thật lên tiếng:
- Ta đây là người làm ăn lương thiện ngày ngày kiếm tiền bằng lao động cực nhọc nào có thể vì chút tiền này mà bán đứng lương tâm. Ta là người lương thiện, chút tiền này có đáng không.
Nói đến câu cuối hắn liền cao giọng lên như muốn nhấn mạnh một ý gì đó là vế trước của câu nói hay là vế sau?
Dưới lớp vải voan my tâm của nữ tử hơi nhíu lại:
- Ta đưa ngươi gấp đôi.
- ...
- ...Gấp 3 không thể hơn nữa.
- Thôi thôi nguyên tắc của ta là không thể phớt lờ yêu cầu của mỹ nhân nếu cô đã thành khẩn như vậy thì ta cũng đành khổ tâm chấp nhận.
Mang theo khuôn mặt phiền lòng sầu não hắn chìa tay ra.
Sau khi thoả thuận xong nữ tử liền từ ống tay áo lấy thêm một túi tiền đưa cho hắn. Trong một khoảnh khắc hắn thấy trong tay áo nàng thấp thoáng một con dao đen chạm khắc một con rồng khá tinh sảo. Nháy mắt hắn liền thu hồi ánh nhìn sắc mặt vẫn sầu não lấy túi tiền của nàng cất đi rồi vỗ ngực nói:
- Nàng yên tâm việc này cứ để ta lo.
Nàng liếc hắn một cái ánh mắt có chút phức tạp bước ra khỏi quán trong lòng không hiểu vì sao lại thấy bất an.
“ Haha tiền tự dưng khi không bay vào túi ta. Không uổng công cả đời ta sống lương thiện tích được không ít đức”
Đến chiều ngày hôm ấy không ngờ 2 vị nam tử kia lại đến thật theo sau là một cặp nam nữ, vị nam tử trông tả tơi hốc hác xanh xao thiếu chút nữa là thành xác sống rồi còn vị cô nương đi bên cạnh thì mặt mày hớn hở đôi mắt sáng rỡ thỉnh thoảng lại lấy quạt che mặt đôi mắt liếc nhìn 2 nam tử đi phía trước. Sao 2 người vẫn còn bám theo đôi nam tử kia vậy? Còn tại sao 2 nam tử trông có vẻ rất lợi hại kia lại không phát giác ra có người theo dõi mình rõ mồn một như ban ngày? Ai nói 2 người không phát hiện chỉ là người giang hồ giác quan rất nhạy bén có thể phân biệt được ai có sát ý ai không. Mà hiển nhiên 2 kẻ bám đuôi kia là vô hại nên 2 người cũng lười để tâm.
- Hoan nghênh hoan nghênh
....
Đồ ăn của 2 người đây.
Tạ Đinh tươi cười mang thức ăn đến bàn 2 nam tử. 2 người sau đó vừa nói vừa ăn rất ngon miệng:
- Huynh mau ăn nhiều vào. Huynh xem mới có mấy ngày đã gầy đi nhiều. Mau mau ta đút cho huynh.
- ... Ta tự ăn được.
- Huynh xem huynh bị thương thế này rồi nội thương nghiêm trọng như thế không nên vận động mau há miệng ra. Hay huynh muốn ta dùng miệng...
Vị nam tử áo đen lúc đầu còn đau lòng nói không hiểu sao sau liền mang bộ dạng có chút vô sỉ.
- Khụ khụ khụ... Ta ăn ta ăn đừng làm càn nữa.- vị nam nhân da trắng như ngọc cười khổ.
Không cần nói cũng biết vị cô nương bàn bên kích động đến mức nào, tâm tình sóng cuộn trùng trùng, còn vị huynh đài bên cạnh nàng thì biểu tình phức tạp có chút mơ hồ dường như phát hiện ra có cái gì không đúng. Thật ra mấy ngày nay cảm giác không đúng này vẫn ẩn ẩn tồn tại mà đến giờ phút này hắn thật sự ngây ngốc luôn rồi. Cú sốc này dường như quá lớn với 1 nam tử mới trải đời như hắn.
Sau khi 2 nam tử một lam một hắc ăn xong liền rời khỏi Bất ổn quán tiến về phía rừng sâu. Hoàng hôn dần buông xuống màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy mọi vật, gió lạnh thổi từng đợt tham lam mơn trớn da thịt con người. Hai người sau khi đi nửa ngày đã dừng lại tại một ngôi miếu hoang đốt lửa sưởi ấm qua đêm. Không lâu sau đó nam tử mặc lam y liền phun ra 1 búng máu đen, nam tử bên cạnh mặt sầm lại hốt hoảng tới đỡ nhưng hắn không ngờ chính hắn sau đó cũng liền phun máu tươi đầy đất. Biểu cảm khổ sở, mồ hôi lạnh toát ra, môi tái nhợt. Hiển nhiên là dấu hiệu của trúng độc. Ngay khi hai người đang chật vật, một đám hắc y xông vào đi đầu là một nữ tử thân hình thanh thoát đội nón che mặt. Đám người tay cầm kiếm trong nháy mắt xông về phía 2 người. Trong 1 hô hấp ngắn ngủi nam tử áo đen liền vòng tay ôm eo người bên cạnh, tay còn lại đánh ra một trưởng khiến cả đám người phun máu tươi có vài kẻ ngã lăn xuống đất nữ tử tuy có khá hơn nhưng vẫn bị đánh lùi về phía sau biểu tình khó hiểu:
- Các ngươi sao có thể? Rõ ràng đã bị trúng kịch độc...
- Bọn ta chỉ diễn cho các ngươi một màn kịch để dụ rắn ra khỏi hang mà thôi. Các ngươi vẫn luôn giấu đầu hở đuôi trong tối ngoài sáng hôm nay cuối cùng cũng chịu ra mặt.
- Lúc nãy rõ ràng các ngươi... Các ngươi trúng độc không thể sai được.
- Để diễn cho tròn vai sao lại không sẵn lòng nếm một chút độc cỏn con đó. Ngươi có độc chẳng lẽ ta lại không thể có thuốc giải!?
- Không không thể nào!
- Có lời gì trăn trối xuống âm ty hẵng nói.
Thấy tình hình không ổn nữ tử liền lấy một tên đứng bên cạnh đẩy lên trước làm khiên thịt rồi nhanh chóng chạy thoát thân. Nam nhân thấy vậy cũng không tiện đuổi theo hắn cũng không còn tâm trí để í đến nàng, chỉ lo lắng nhìn người trong lòng mặt mày tái nhợt đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, mi tâm nhíu lại biểu tình thống khổ hô hấp dồn dập- là vết thương cũ tái phát – vết thương lại vì cứu hắn một mạng mà lưu lại. Từ kiếp trước đến kiếp này hắn đã nợ y quá nhiều. Hắn đau lòng ôm chặt sư huynh vào trong lòng ánh mắt ánh lên tia thù hận gằn từng chữ "Hắc Long hội”.
Tại Bất ổn quán khi 2 nam tử vừa bước ra Tạ Đinh hắn lại cầm một túi bạc trắng hớn hở " lần này giàu to rồi tôi ơi. Không ngờ liên tiếp trong 1 ngày lại gặp được 2 vị quý nhân”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com