Chương 7: ta là người lương thiện (hạ)
Quý nhân a quý nhân. Vị tiểu cô nương kia cũng đừng trách ta cô kêu ta bỏ độc vào thức ăn ta cũng bỏ rồi chỉ là bỏ bớt đi một phần và tặng thêm chút giải dược mà thôi. Cô nói có phải ta làm rất tốt không vừa hoàn thành nghiệm vụ cô giao vừa không trái với lương tâm vừa kiếm được ' chút lòng thành'. Ta còn đặc biệt viết cho 2 nam tử kia một tâm thư bày tỏ nỗi lòng ủy khuất của ta có vẻ 2 người rất hài lòng liền bo cho ta nhiều ' tấm lòng thành' như thế cô nói xem làm người tốt tốt biết bao. Cô tò mò nội dung bức thư ta viết gì phải không? Đến ta viết mà khi ta đọc lại còn thấy cảm động nào nào để ta đọc cho nghe:
“ Gửi 2 vị song hùng hào kiệt tuấn mã anh dũng dung nhan sáng ngời võ công tái thế phong khinh vân đạm. Chuyện là thế này sáng nay có một vị nữ tử thân mang hắc y che mặt dáng người mềm mại giọng nói nhẹ nhàng đến nài nỉ ta hạ độc vào thức ăn của hai người. Nhưng ta là người lương thiện tất nhiên là không muốn làm chuyện bất lương như thế hơn nữa ta còn là một đầu bếp từng là ông chủ của Đệ Nhất quán nào có thể cho thứ không sạch sẽ vào đồ ăn mình làm. Nhưng nếu ta từ chối chắc chắn nữ tử đó sẽ giết người diệt khẩu ta cũng chỉ là người làm ăn lương thiện a ta không tiếc mạng mình nhưng ước mơ ta còn chưa thành ta còn chưa mang mỹ vị thế gian cho tất cả mọi người trong giang hồ thưởng thức ta chết không cam lòng nên ta đành nhận lời. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn day dứt ta là người lương thiện. Vì thế ta đã không tiếc tiền mà đi tìm hiểu loại độc này và tìm ra thuốc giải. Thức ăn của 2 người ta đã bỏ độc vào nhưng chỉ là lượng nhỏ để đánh lừa tai mắt còn đây là 2 viên thuốc giải ta đã phải lên núi đao xuống biển lửa sứt đầu mẻ trán mới có được. Ta không cần các ngươi báo đáp. Ta làm việc này há phải vì mấy đồng lẻ. Ta làm vì lương tâm vì trượng nghĩa giang hồ. Chắc chắn không phải vì những thỏi bạc trắng tinh lấp lánh mà cả đời này người người mơ ước. Ta chỉ cần các ngươi lần sau đến mang theo lòng thành là được.
Tái bút: mỹ nam quán chủ- ta là người lương thiện- Tạ Đinh.”
Sao một bức thư lại có thể chân thành như thế sao một người lại có thể lương thiện như thế? Sao ta lại có thể hoàn hảo như thế!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com