Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ta muốn đổi nghề


Bất ổn quán: Đóng cửa
-Hả sao lại có chữ đóng cửa ở đây?
-Không phải nơi này phục vụ 24/24 sao?
Mới sáng sớm bên ngoài bất ổn quán đã vang lên những tiếng bàn tán xầm xì.
-Lão tử không quan tâm. Ta đang đói. Phá cửa xông vào!
Rầm!!!
Cánh cửa bị đá văng ra biển gỗ thông báo “Đóng cửa” văng trên đất. Ngay sau đó cả đám côn đồ hung hăng tiến vào sau khi xác nhận bên trong có người liền lớn tiếng:
-Mang đồ ăn lên!
Sắc mặt Tạ Đinh âm trầm liếc nhìn cả đám 1 cái liền thu ánh mắt lại tiếp tục thu dọn đồ đạc lạnh nhạt lên tiếng:
-Quán này đóng cửa.
-Đóng cửa là việc của ngươi không phải việc của lão tử. Nếu ngươi còn quý cái mạng nhỏ thì mau xuống bếp mang đồ ăn lên.
Hiện tại đến 1 cái liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn liền coi như cả đám là không khí tiếp tục việc đang dang dở.
Cả đám thấy vậy liền mày trau mắt trợn tiến hại hung hăng xách cổ áo hắn lên:
-Hôm nay ngươi ăn gan hùm mật gấu hả. Hay tai ngươi có vấn để. Muốn chết sao!?
Tạ Đinh lúc này mới dừng tay trợn mắt lên nhìn tên giang hồ đang thô lỗ nắm lấy cổ áo hắn. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa làm ra bộ dáng này chính hắn cũng không còn nhớ nữa. Sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kinh người của hắn tên giang hồ lão đầu kia chợt lạnh người hắn hét to như để chấn an cảm giác vừa thoáng qua:
-Ngươi dám!
Nói rồi hắn liền vung tay đấm về phía Tạ Đinh. Roạt một tiếng, là tiếng sương vỡ vụn. Trong thoáng chốc đó Tạ Đinh đã nắm lấy tay hắn bẻ một cái thật giòn rồi đánh hắn lùi về sau miệng phun ra một búng máu tươi.
Aaaa!
Một tiếng kêu vang lên chói tai. Sau khi bị đánh lùi lại sắc mặt hắn thất kinh hoảng hốt không dám tin vào mắt mình. Hắn có cảm giác người trước mặt không phải là kẻ hắn quen cái kẻ mà suốt ngày cười cười nói nói nịnh hót quen miệng. Là hắn nhận nhầm người sao? Hắn kinh hãi nhưng ngay tức khắc hắn liền nhận ra dù đối phương cường hãn nhưng cũng chỉ có một mình còn phía sau hắn còn một đám đánh đấm thành thói dù địch không lại cũng có thể lấy thịt đè người nghĩ thế hắn liền lấy lại khí thế hét lên: Lên!
Cả đám liền nhất loạt xông lên. Tạ Đinh hắn sắc mặt mới lúc nãy còn âm trầm khó coi giờ liền cười lớn không dứt. Tiếng cười khiến người ta bất giác lạnh sống lưng dựng tóc gáy không nhịn được mà run rẩy trong lòng.
-Ta nhịn các ngươi lâu lắm rồi cuối cùng cũng có thể phát tiết. Lại đây lại đây lại đây cho lão tử.
Ánh mắt hắn mang theo sự điên cuồng lại ẩn chứa một tia thoả mãn:
-Ta muốn làm người tốt mà các ngươi hết lần này đến lần khác lại không ngừng ép ta!
Hắn vừa nói vừa điên cuồng đánh tới, mỗi nắm đấm của hắn như cây búa chục tạ nện xuống đấm vào xương xương liền vỡ nát, đấm vào bụng cảm giác như lục phụ ngũ tạng đều bị đảo lộn, đấm vào mặt răng rơi đầy đất. Mỗi một đấm hắn đều điên cuồng rống lên:
-Đấm này vì bảng hiệu nhà ta.
-Đấm này vì bàn ghế nhà ta.
- Đấm này vì rượu của ta thức ăn của ta.TIỀN CỦA TA.
....
Bên ngoài quán càng lúc càng kéo đến đông người hơn tiếng bàn tán xôn xao nổi lên:
-Ta ta có nhìn lầm không? Hắn còn là ông chủ Tạ không vậy?
Theo lời hắn nói liền có mấy người liên tục dụi mắt lại cố nhìn thêm vài lần để xác nhận nhưng lần nào kết quả cũng đều như vậy.
Có vài kẻ khiếp đảm:
-Hắn đây là phát điên rồi sao?
Lại có vài kẻ liên tục ôm tay ôm chân ôm bụng rồi ôm mặt mình sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thì mới an tâm được một chút- hiển nhiên đó là nhưng kẻ hay tìm đến đây gây sự, ăn cơm không trả tiền.
-Ngươi ngươi đừng đánh nữa. Aaaaaa.
-Đại hiệp chúng ta sai rồi từ nay không dám nữa.
Nghe những lời kêu van thống thiết đó Tạ Đinh vẫn mặc kệ tiếp tục đấm lại đá. Hắn thật sự đã nhịn đủ lâu rồi là 5 năm suốt 5 năm hắn chỉ nhớ mỗi ngày trôi qua là túi tiền của hắn lại mỏng đi đáng kể hắn đã trải qua chuỗi ngày đau lòng như thế lại suốt ngày cười cười nói nói nuốt giận vào trong. Hắn là kẻ vui vẻ cũng là kẻ lương thiện nhưng giang hồ này có để lòng tốt của hắn vào trong lòng không? Hắn giận ra tay càng ác liệt hơn nhưng hắn đánh chỉ là lực lượng thân thể cũng không dùng đến nội công nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến cả đám khiếp đảm thất hồn lạc phách rồi.
Thấy hắn vẫn không dừng lại một tên trong đám bị đánh đến thảm thương dùng hết sức bình sinh để lên tiếng:
-Ta đền ta đền cho ngươi bao nhiêu ta cũng đền chỉ cần ngươi dừng tay.
Nghe thấy thế mắt hắn liền sáng lên. Với hắn mà nói sau cái mạng nhỏ thì tiền là thứ quan trọng nhất.
-Đền thế nào?
Tên kia thấy hắn dừng lại liền thở phào nhẹ nhõm cố hết sức lấy trong người ra 1 túi tiền đưa về phía Tạ Đinh.
-Đây là tất cả số tiền ta có ngài xem...
-Chỉ có nhiêu đây?
-Các ngươi còn chờ gì nữa không mau đưa tiền cho ông chủ Tạ.
Nghe thấy vậy đám còn lại lết từng bước đến bên Tạ Đinh ánh mắt còn mang theo sự kinh hãi từng người từng người đưa hắn tất cả số tài sản có trên người mình. Lòng Tạ Đinh vui như pháo nổ nhưng hắn vẫn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
-Cũng chỉ có nhiêu đây? Các ngươi biết các ngươi đã ăn bao nhiêu đồ, đập vỡ bao nhiêu chén đĩa bao nhiêu bàn ghế không? Nào có phải lần một lần 2. Mỗi lần các ngươi đến, quán của ta liền thành bãi chiến trường. Bao nhiêu năm? 5 năm mỗi năm bao nhiêu lần các ngươi đếm nổi không?
-Vậy vậy ngài muốn sao? Chúng tôi thật sự không còn gì nữa rồi.
-Các ngươi ở lại đây làm công trả nợ 1 năm.
-Hả?! Cái này cái này...
Hắn liếc nhìn đám thương binh đáng thương ngữ điệu lạnh lùng lãnh khốc:
-Hử? Không đồng ý?
- không đương nhiên đồng ý.
Hắn lạnh nhạt gật đầu nhưng trong lòng không ngừng nhảy múa. Nếu hắn biết bạo lực có thể giải quyết êm đẹp thế này thì hắn đã không nhẫn nhịn lâu đến thế mỗi ngày hắn đều có thể đấm vài tên. Tuy nhiên hắn là người lương thiện a. Hắn thấy hiện tại hắn cũng không nhất thiết phải đổi nghề nữa. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, ngoài đó có vài kẻ giật thót muốn nhanh chóng lẻn vào đám đông mà chuồn đi nhưng đã không kịp nữa rồi.
-Ngươi đúng rồi chính là ngươi. Cả ngươi nữa. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Thêm ngươi. Đều bước lên hết cho ta. Định trốn sao? Tưởng ta không nhớ mặt các ngươi sao?
Nói rồi hắn liền liếc nhìn túi tiền đang ở trên tay hắn xoay qua xoay lại rồi lại ngẩng lên nhìn từng tên một. Ý của hắn còn không rõ nữa thì chỉ có thể là kẻ ngốc những tên được chỉ mặt điểm tên liền tiếc nuối dâng túi tiền lên tận tay cho hắn.
- Ta thấy miếng ngọc bội ngươi đeo không tệ.

Thấy mắt hắn dán lên miếng ngọc bội trên người mình nam tử thầm mắng nhưng cũng đành cắn răng đưa cho hắn.
-Được rồi hôm nay quán ta đóng cửa mọi người giải tán đi. Còn các ngươi từ tuần sau đến đây làm việc.
Sau khi mọi người đã đi hết ở trong quán một mình hắn chân múa tay nhảy miệng cười hớn hở:” bội thu bội thu”. Sau đó hắn phấn khích mở từng túi tiền ra đếm từng đồng từng đồng:
1,2,3, 50, 100,200... Đếm xong, từ trong ngăn tủ cũ hắn lấy ra một cuốn sách đã ngả màu có thể lờ mờ thấy tiêu đề được viết ngay ngắn chỉnh tề" 1101 cách giữ chân khách hàng", khuôn mặt ghét bỏ không nương tay vứt vào đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com