Chương 101 - Là đi hay ở (Tiếp theo)
Tôi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng:
- Tôi không cần nó nữa, được chưa? Dù gì Bạch Chấn cũng không biết cách sử dụng, cuối cùng cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi. Cùng lắm khi quay về, nghe vài câu la mắng là xong, nhưng tôi không muốn mọi người vì tôi mà phải bị đẩy vào tình huống nguy hiểm. Như vậy tôi sẽ hối hận suốt cả đời này. Hơn nữa, tôi đã đáp ứng...
Vì biết mình đã lỡ lời nên tôi liền im bặt, nhưng cuối cùng Pusyseda cũng đã nghe thấy:
- Hôm đó phụ thân một mình gặp cô đã nói chuyện gì phải không?
- Không có...
- Có phải phụ thân bắt cô rời khỏi nơi này? Ông ấy phản đối chuyện tôi với cô? Không đúng, phụ thân có lý nào lại phản đối chuyện giữa cô và tôi chứ. Vậy là vì...
Pusyseda như hiểu ra điều gì, quay sang nhìn tôi.
- Lẽ nào cô thật sự yêu huynh ấy?
Vì cũng đã đến phủ Quốc sư, nhân lúc Pusyseda lơ là, tôi liền vùng ra rồi chạy nhanh vào trong. Mặc dù tôi đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị Pusyseda đuổi kịp. Khi đến phòng mình, vừa định đóng cửa lại thì liền bị cậu ấy chặn lại, không muốn phí sức đôi co thêm nữa, tôi buông tay rồi chạy đến bên giường với mong muốn được trốn trong chăn, trốn khỏi thế giới bên ngoài kia. Nhưng mọi mong muốn của tôi liền bị dập tắt ngay sau đó bởi Pusyseda:
- Cô trở về đã rất lâu rồi và trước giờ vẫn luôn ở cạnh huynh ấy. Huynh ấy giấu cô ở đây, định bụng học theo Hán Vũ Đế "lầu son giấu người đẹp" chứ gì? Một vị cao tăng đại đức như huynh ấy mà cũng chẳng thể kháng cự được sức quyến rũ của nữ nhân!
Tôi tức giận định tát Pusyseda, nhưng vừa giơ tay lên thì chạm phải vết thương trên cánh tay chưa được lành hẳn. Tôi không kìm được nước mắt, nức nở hét lên:
- Cậu không được phép lăng mạ Rajiva! Chúng tôi hoàn toàn trong sạch...
- Trong sạch?
Pusyseda cướp lời tôi, ánh mắt dữ dằn, khuôn mặt như biến dạng.
- Được thôi, vậy cô hãy chứng minh cho tôi thấy đi.
Pusyseda đưa mặt kề sát mặt tôi, tôi cố gắng tránh đi nhưng cậu ấy vẫn giữ chặt hết sức không buông. Nhận thấy đôi môi Pusyseda sắp đạt được mục đích, canh lúc cậu ấy không phòng bị, tôi lập tức gập gối đá vào chỗ hiểm của cậu. Pusyseda cúi đầu đau đớn, nghiến răng nói với tôi:
- Tại sao trên đời này lại có nữ nhân nham hiểm như cô vậy chứ! Cô muốn hại tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao?
Tôi chợt cảm thấy thật xấu hổ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kỹ thuật tự vệ cơ bản này sẽ được sử dụng trên người Pusyseda:
- Pusyseda, phụ thân cậu hiện đang hấp hối trên giường, vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng giở trò ở đây à?
Khuôn mặt Pusyseda đột nhiên biến sắc, tôi thở dài:
- Khoảng thời gian này cậu hãy luôn ở cạnh phụ thân. Thời gian không còn nhiều nữa, đừng để sau này phải hối hận.
Đôi mắt Pusyseda dần ngấn lệ. Cậu quay đầu bỏ đi, nhưng liền quay đầu lại nói với tôi với giọng điệu đầy vẻ cảnh cáo:
- Cô phải hứa với tôi, không được phép trốn đi.
Tôi chỉ còn cách gật đầu đáp ứng:
- Cậu đừng lo, chỉ cần Quốc sư còn sống ngày nào, tôi sẽ không bỏ đi. Tôi cũng muốn...tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng này...
Cuối cùng Pusyseda cũng đã an lòng và rời khỏi nơi đây. Tôi nhanh chóng khoác balo lên người. Xin lỗi, Pusyseda, tôi không thể giữ lời hứa cùng cậu, tôi dù sao cũng phải rời khỏi nơi này. Trốn đi như thế này thật không phải, nhưng tôi tin chắc nếu bản thân còn ở lại đây ngày nào thì sẽ khiến bệnh tình Kumarayana sẽ càng nặng thêm.
Tôi nhìn đống đồ mà Rajiva đã thu thập giúp tôi trong 10 năm qua không khỏi chần chừ. Tôi muốn đem chúng đến hang đá để giấu chúng đi. Nhưng nhiều đồ như vậy, đến khi thu dọn xong thì có thể Pusyseda sẽ quay lại đây mất. Hơn nữa, đội thương buôn sẽ khởi hành vào ngày mai, nếu bây giờ đi đến Thiên Sơn rồi quay trở lại sẽ không kịp mất.
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi đàng tiếc nuối bỏ lại mọi thứ!
Tôi buồn bã nhìn quanh căn phòng lần cuối, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm. Vừa định đóng cửa thì tôi chợt nhớ tới lời dặn dò của việc trưởng Lý: 'Trước khi rời khỏi nơi nào, em cũng phải kiểm tra lại tất cả những đồ vật quan trọng đã được cất hết hay chưa'. Thật may là vẫn nhớ kịp thời!
Tôi liền để balo xuống đất rồi kiểm tra lại từng bước theo đúng trình tự quy định. Quần áo bảo hộ, có; dao đa năng, có; công cụ leo tường, có; đèn pin, đồng hồ vượt thời gian...không có!
Tôi hốt hoảng tìm kiếm trong túi một lần nữa, lật tung mọi thứ nhưng vẫn không tìm được chiếc đồng hồ ấy. Tôi ngồi phịch xuống suy nghĩ, dưới sàn vương vãi đồ vật khắp nơi.
Trước đây tôi vẫn luôn đeo đồng hồ trên tay, nhưng kể từ khi Chương Di nói với tôi về sự ảnh hưởng của nó, tôi đã cất nó vào trong balo. Cái đồng hồ trước giờ vẫn luôn được đặt ở bên trái của balo, tôi chắc chắn bản thân mình không lấy nó ra. Vậy thì có khả năng đã bị người khác đánh cắp?
Nghĩ ra rồi!
Có thể nó bị rơi trong sân ở biệt việc của Rajiva. Tôi nhớ có một đêm, tôi lấy chiếc đồng hồ ra lau nó. Khi vừa đến đây, tôi bị rơi xuống một cái hố cát, vì sợ rằng cát sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của cái đồng hồ nên tôi đã lấy ra để xem thế nào. Rajiva nhìn thấy đã tò mò hỏi tôi rằng:
- Đây không phải là cái vòng tay cô đã đeo 10 năm trước sao? Cô vẫn còn đeo sao?
Rajiva bước gần đến tôi, vừa định chạm vào đã bị tôi ngăn lại:
- Đừng chạm vào nó!
Tôi cẩn thận đặt nó lại vào trong balo rồi nghiêm khắc cảnh báo Rajiva:
- Cậu hứa với tôi vĩnh viễn không bao giờ đụng vào thứ này.
Tôi cũng còn nhớ sau đó, cậu đã rất lo lắng và hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ chạm vào. Xem ra, lúc dó cậu đã rất muốn biết thứ này là gì. Nhưng tại sao Rajiva lại bí mật lấy chiếc đồng hồ của tôi? Trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ khiến tim tôi càng lúc đập càng nhanh, chẳng lẽ....cậu ấy không muốn tôi đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com