Chương 102 - Tâm tư của Quốc sư
- Không phải tôi đâu.
Tuy có chút ngạc nhiên khi thấy Rajiva, nhưng sau đó, nỗi lo lắng vẫn chiến thắng. Tôi biết Rajiva không nói dối, nếu cậu ấy đã bảo không phải mình lấy thì chắc chắn là như vậy. Chỉ vừa mới nãy thôi tôi còn cảm thấy vui sướng vì cho rằng do Rajiva không muốn rời xa tôi, nhưng thực tế lại không hề như tôi nghĩ.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc này, Rajiva biết đã xảy ra vấn đề quan trọng:
- Ngải Tình, đừng vội, tôi sẽ tìm giúp cô.
Rajiva đi hỏi người hầu trong phủ, không lâu sau thì quay trở lại:
- Quản gia nói, hôm nay khi cô ra ngoài thì có người trong cung đến, nói là đến thăm phụ thân. Sau đó, quản gia bắt gặp người đó đi loanh quanh trong phủ, hỏi ra thì bảo rằng bản thân đã bị lạc đường. Trong phủ cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nên ông ấy cũng không đề cập đến chuyện này.
Quả nhiên là Bạch Chấn! Nếu tôi không lấy lại khẩu súng gây mê, cùng lắm khi trở về chỉ bị mắng vài câu. Nhưng nếu không lấy lại chiếc vòng vượt thời gian, tôi sẽ không có cách nào quay về thời đại của mình!
- Mất chiếc vòng đó, cô không thể về trời ư?
Tôi sửng sốt nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt, chầm chậm gật đầu:
- Đúng, vì vậy phải lấy lại nó!
Nếu thực sự chiếc vòng rơi vào tay Bạch Chấn, nó sẽ trở thành một hiểm họa nhưng làm sao có thể lấy lại được đây? Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết phải chạy đi lấy lại, cùng lúc đó lại bị Rajiva kéo lại:
- Cô đi đâu?
- Đến gặp Bạch Chấn, hỏi xem rốt cuộc ông ấy muốn gì? Chiếc vòng đó chẳng có ích lợi gì với ông ấy ngoại trừ việc muốn đe dọa tôi.
- Cô đừng lo lắng. Vương cửu hiện nay chỉ mới nghi ngờ chứ không thể xác nhận cô có phải là Ngải Tình hay không. Một khi cô xuất hiện như vậy, cô sẽ bị rơi vào bẫy.
Tôi chợt hiểu ra rồi dừng bước. Không thể uy hiếp Bạch Chấn. Trong tay tôi hiện tại chỉ có hai thứ là: còi phát ra sóng âm và một khẩu súng gây mê loại nhỏ, chỉ có thể nạp mười viên đạn mỗi lần và tầm bắn chỉ trong phạm vi 10 mét. Liệu hai món đồ này có thể giúp tôi hạ gục đội thị vệ bảo vệ Bạch Chấn hay không? Cho dù có may mắn uy hiếp được ông ta, nhưng chỉ với vài món vũ khí cỏn con không thể làm ảnh hưởng đến tính mạng thì có khiến ông ấy khai ra đã giấu chiếc vòng ở nơi nào không chứ? Bạch Chấn là một người nham hiểm, ông ta chắc chắn không đời nào chịu nói sự thật.
- Chi bằng để tôi ra mặt
- Cậu có cách gì?
Rajiva im lặng, rồi chua xót lên tiếng:
- Cho thứ vương cửu mong muốn nhất
Bạch Chấn mong muốn điều gì ở Rajiva?
- Cô có còn nhớ vào 10 năm trước, vương cửu muốn tôi dùng pháp khí của cô để bắn hạ thần thú, khiến cho mọi người tin rằng tôi có pháp lực hay không?
Tôi gật đầu. Nếu ngày đó Bạch Chấn không nảy sinh tạp niệm thì tôi cũng không trở về thời hiện đại một cách vội vàng như vậy. Tôi nhìn Rajiva rồi hỏi:
- Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định này?
Rajiva cười khổ:
- Lần trước ở pháp hội Quan Âm, vương cửu cũng đã an bài mọi thứ và bắt tôi làm theo, nhưng tôi cũng đã từ chối.
Hóa ra ở lễ hội Quan Âm, Côn Sa nhận lệnh đến gặp Rajiva là vì điều này. Chẳng trách Bạch Chấn trong buổi lễ lại nổi giận với cậu ấy như vậy.
- Tôi có thể nói với vương cửu, tôi nguyện ý tạo nên kỳ tích để khiến cho dân chúng tin rằng tôi có thần lực.
- Ông ấy sẽ tin hay không?
- Chắc chắn không thể ngay lập tức, nhưng tôi có thể thuyết phục vương cửu.
- Làm sao thuyết phục?
- Mong ước của tôi trước nay chưa hề thay đổi, tôi luôn muốn toàn bộ người dân ở Tây Vực này sẽ tin vào giáo lý Đại thừa, và 10 năm qua tôi đã cố gắng truyền bá giáo lý Đại thừa cho người dân ở Khâu Từ. Đời người có mấy lần 10 năm? Cả đời này, tôi không biết mình có thể truyền bá giáo lý Đại thừa đến bao xa? Tôi không muốn lãng phí thời gian như vậy. Chỉ cần nói như vậy, vương cửu nhất định sẽ tin.
- Vậy làm cách nào để lấy lại chiếc vòng của tôi?
- Năm năm một lần, đại hội Vô Già sẽ được tổ chức. Lúc đó, người dân khắp nơi sẽ đến đây tham dự. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để tạo ra kỳ tích. Và tôi sẽ cần có pháp khí và chiếc vòng tay ấy.
Rajiva nhìn tôi và nở nụ cười thật rạng rỡ:
- Chỉ khi nắm giữ cả hai thứ này, thì mới có thể tạo nên kỳ tích
Đây quả thực là một ý kiến hay. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có Rajiva mới có thể giúp được tôi, tuy nhiên, nỗi áy náy vẫn dấy lên trong lòng:
- Người xuất gia không được nói dối, cậu vì tôi mà phải nói ra những lời như vậy...
Rajiva không chút do dự, nói với tôi với vẻ đầy chắc chắn:
- Người xuất gia cũng không nên quá câu nệ tiểu tiết. Việc của cô cũng chính là việc của tôi.
Tôi cảm động:
- Sau sự việc này, chỉ e rằng Bạch Chấn sẽ không còn tin tưởng cậu nữa
- Tôi không sợ
Cậu cười to, đôi mắt sáng lấp lánh tựa ánh sao trong đêm đen.
- Tôi không cần quyền lực của vương cửu để truyền bá giáo lý Đại thừa ở Tây Vực. Tôi muốn tự bản thân mình từng chút từng chút một đạt được lý tưởng này.
Tôi say sưa nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Rajiva. Bóng dáng cao gầy đứng thẳng tắp như thể mọi mưa gió bão bùng trên đời này đều không thể quật ngã cậu. Tuy Rajiva không có sức mạnh như Pusyseda, nhưng ý chí kiên cường của cậu lại là thứ hiếm có. Mặc dù tôi được trang bị vũ khí hiện đại, biết trước lịch sử thì đã sao? Khi xảy ra chuyện, tôi vẫn phải dựa vào Rajiva giúp đỡ. Cậu ấy tựa như ngọn hải đăng trong trái tim tôi, là chỗ dựa tình thần của tôi khi gặp khó khăn.
Năng suất làm việc của Rajiva quả thật rất cao. Ngày hôm sau, cậu ấy đặt trước mặt tôi một chiếc hộp gấm:
- Vương cửu không biết gì về cái vòng tay cả. Tôi đã thử dò hỏi nhiều lần, chắc chắn không phải giả.
Không phải Bạch Chấn? Vậy có thể là ai?
- Cũng may có thể lấy lại pháp khí cho cô.
Rajiva vui vẻ mở ra, bên trong đúng là khẩu súng gây mê của tôi. Tôi cầm nó lên để xem xét rồi lắc đầu:
- Là giả
Rajiva ngạc nhiên, cầm lấy khẩu súng đang nằm trong tay tôi nhìn qua:
- Giả sao?
Tôi cười lạnh:
- Tuy bề ngoài rất giống, nhưng trên đời này chỉ có tôi là người duy nhất có thể phân biệt được là thật hay giả mà thôi
Rajiva đột ngột đứng dậy đi ra ngoài, tôi lập tức ngăn lại:
- Cậu đi đâu?
- Tôi sẽ đi vào cung hỏi vương cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com