Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 - Tâm tư của Quốc sư (Tiếp theo)

- Làm như vậy không phải là đã mắc bẫy ông ta sao?

Bạch Chấn không bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích, nếu Rajiva vạch trần chuyện này thì chắc chắn ông ta sẽ đoán được chuyện tôi quay trở lại đây.

Rajiva trầm mặc:

- Xin lỗi, không chỉ không lấy lại được vòng tay cho cô, mà ngay cả pháp khí...

Tôi lắc đầu:

- Rajiva, cậu đã cố hết sức rồi. Để giúp được tôi, cậu thậm chí đã hy sinh nguyên tắc của bản thân. Bây giờ, tôi phải tự nghĩ cách mà thôi.

Tôi cần lên kế hoạch làm thế nào để có thể uy hiếp Bạch Chấn. Cũng trong lúc đó, người hầu trong phủ đến truyền lời rằng Kumarayana muốn gặp tôi. Rajiva ngỏ ý muốn đi cùng tôi, nhưng thị nữ bảo rằng Kumarayana chỉ muốn gặp riêng tôi.

Tôi đi đến phòng Kumarayana với tâm trạng rối bời. Tôi không những rời đi như lời hứa mà còn đơn độc ở cạnh Rajiva. Chỉ sợ lần này Kumarayana sẽ không nhân nhượng nữa.

Điều đầu tiên tôi gặp Kumarayana chính là giải thích cùng ông:

- Quốc sư, sở dĩ mấy ngày qua tôi và Rajiva ở cùng nhau là vì tôi có chuyện cần cậu ấy giúp đỡ. Thật sự không có chuyện gì khác.

Kumarayana thở dài một cái rồi cất giọng nói yếu ớt:

- Ngải Tình cô nương, tôi thật sự không muốn bản thân trở thành người phụ thân độc ác...

Tôi vội xua tay:

- Quốc sư, xin ngài hãy tin tôi, tôi đã hứa những gì nhất định sẽ làm. Chỉ là hiện tại tôi đã đánh mất một món đồ quan trọng, nhất định phải tìm được nó.

Kumarayana nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ:

- Đó là thứ gì?

- Đó là chiếc vòng tay. Mặc dù đối với người khác, nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, nhưng đối với tôi thì nó lại là...Dù sao tôi cũng không thể đi đâu được nếu không tìm lại được nó.

Giọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Ngay cả tôi còn cảm thấy lời nói của mình không đáng tin thì sao có thể khiến Kumarayana tin được chứ, chắc chắc ông ấy sẽ nghĩ đây chỉ là những lời nói bạo biện mà thôi. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Kumarayana lấy thứ gì ra từ dưới gối, hai tay run rẩy đưa cho tôi:

- Vậy sao?

Tôi tròn mắt nhìn thứ trong tay ông ấy. Đó chính là chiếc vòng của tôi:

- Quốc sư, tại sao, tại sao nó lại ở trong tay ngài?

Kumarayana ho khan một tiếng:

- Xin lỗi, là ta đã nhờ người đến phòng cô để lấy nó. Để mở được được hành trang của cô, ta đã phải tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng, ta đã hiểu được quy luật của nó.

Tôi cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho tâm trí thật bình tĩnh. Mất đi chiếc vòng này, tôi lo lắng đến mức không ngủ được, còn Rajiva vì giúp tôi xém chút nữa đã quy thuận Bạch Chấn. Chúng tôi dồn hết sực chú ý của mình vào Bạch Chấn, nhưng không thể ngờ rằng, người lấy nó lại là vị Quốc sư cao cao tại thượng này.

Kumarayana đưa lại cho tôi chiếc vòng:

- Ta chỉ lấy ra chiếc vòng này, mọi thứ khác ta không hề chạm vào.

- Quốc sư, tại sao ông làm vậy?

Kumarayana xấu hổ, tránh đi ánh mắt của tôi:

- Bởi vì...sự ích kỷ của ta...

Ông rơm rớm nước mắt nhìn tôi:

- Cả hai đứa con ta đều nói rằng cô là tiên nữ. Mười năm trước, cô trước mặt bọn chúng biến mất, nói rằng bản thân phải quay về trời. Mười năm sau, cô đột nhiên quay lại với hình dáng không hề thay đổi. Một chuyện khó tin như vậy, ngoại trừ tiên nữ, còn ai có thể làm được chứ?

- Tiên nữ và chiếc vòng của tôi thì có liên quan gì đến nhau?

- Rajiva nói, cô phải có vòng tay này thì mới về trời được. Nó còn nói có lần đã nhìn thấy bên trong chiếc vòng đang chuyển động, nhưng cô lại cảnh cáo không cho nó chạm vào chiếc vòng này.

Quả nhiên Rajiva đã nghi ngờ. Tuy nhiên, Kumarayana vẫn chưa nói tại sao lại đánh cắp chiếc vòng thời gian của tôi.

Kumarayana bật khóc với vẻ đầy xấu hổ và áy náy:

- Tôi đã từng thuyết phục cô hãy buông bỏ tư tình, thế nhưng bản thân mình lại chẳng làm được, vậy thì tôi có tư cách gì để cầu xin cô chứ?

- Quốc sư, tôi không hiểu, ngài muốn chiếc vòng này để làm gì?

Kumarayana cúi đầu không dám nhìn tôi, thấp giọng nghẹn ngào:

- Lên...thiên đường...

Tôi vẫn không hiểu:

- Cái gì?

- Không phải cô dùng cái này để quay về trời sao?

Tôi vẫn chưa hiểu ý ông ấy.

- Ta muốn sau khi chết, có thể gặp lại Jiva...

- Nhưng, Jiva không ở nơi chúng tôi...

Đột nhiên không biết sức mạnh từ đâu đến, Kumarayana chống người lên, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường:

- Bà ấy chắc chắn ở trên thiên đàng! Bà ấy đã chứng tam quả, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Còn ta, cả đời vất vưởng trong cõi dục vọng, kiếp sau, kiếp sau nữa, cho dù có được luân hồi ngàn kiếp, ta cũng chẳng thể nào thoát khỏi sinh tử, vĩnh viễn không thể gặp lại bà ấy nữa...

Cuối cùng thì tôi đã hiểu:

- Vì vậy, ngài cho rằng có thể dùng chiếc vòng này để lên thiên đàng, để có thể gặp lại Jiva sao?

Kumarayana cười khổ:

- Nhưng ta đã nghiên cứu rất lâu cũng không biết cách sử dụng nó...

Ông nhìn tôi đầy mong đợi:

- Ngải Tình cô nương, ta biết ta không có tư cách để cầu xin cô điều gì, nhưng tôi thật lòng rất muốn rất muốn cô giúp ta...

Tôi kinh ngạc nhìn ông ấy, không biết phải nói gì. Không ngờ Kumarayana lại si mê Jiva đến vậy. Tôi khó khăn đáp trả lời ông:

- Tôi xin lỗi...

- Quả nhiên, do tư tâm ta quá lớn, cô không giúp được ta...

Tôi nghẹn ngào lắc đầu:

- Không phải, Quốc sư, không phải như vậy. Tôi thật sự rất muốn giúp ngài nhưng chiếc vòng này không thể giúp ngài đến thiên đàng được, nó chỉ có thể dẫn ngài đi đến một nơi khác trên trái đất. Hơn nữa, chỉ có tôi mới có thể sử dụng nó...

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng:

- Ta sẽ không bao giờ...gặp lại...bà ấy nữa rồi...

Tôi bật khóc. Cơn tức giận trôi qua, khuôn mặt xám xịt rồi bất ngờ ông ấy nôn ra một ngụm máu, cuối cùng ông ngất đi. Tôi vội chạy đỡ lấy Kumarayana, hét lớn:

- Quốc sư! Quốc sư!

Tôi khàn giọng:

- Người đâu, người đâu, Rajiva, Pusyseda...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com