Chương 106 - Lời cầu hôn của Pusyseda
Tang lễ của Kumarayana sẽ được tiến hành vào ba ngày sau đó, vì vậy, tôi khó lòng nói với bọn họ rằng việc mình phải rời đi. Hiện tại trong phủ chỉ còn có hai anh em bọn họ, nên tôi chỉ đành giúp đỡ mà thôi.
Vào ngày diễn ra lễ tang, Rajiva và Pusyseda đã thức trắng đêm để lo liệu mọi thứ thật chu toàn. Thân thể Kumarayana được bọc kín trong những lần vải trắng. Ở bên ngoài, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của bọn họ đang nói lời từ biệt lần cuối với cha mình. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm để ngăn giọt lệ rơi xuống. Vì để tránh gặp mặt Bạch Chấn, tôi đã nói với anh em bọn họ rằng mình sẽ không tham dự đám tang của Kumarayna.
Một chiếc bàn gỗ được dưng bên bờ sông TongChang, sau đó, thân thể Kumarayana được đặt lên đó, xung quanh là những đóa hoa tươi thắm. Tục lệ an táng của người Khâu Từ là an táng, nhưng vì Kumarayana là người Thiên Trúc, nên ông sẽ được hoả táng theo phong tục của Thiên Trúc.
Bạch Chấn cùng các thành viên của hoàng thất, các vương công đại thần xếp thành một hàng dài, tất cả đều mặc y phục màu trắng. Cạnh khung gỗ đặt thi thể Kumarayana là các nhà sư, do sư phụ của Rajiva – Bundahatta dẫn đầu, họ ngồi xếp bằng trên sông và cùng tụng niệm. Rajiva ngồi cạnh sư phụ của mình, Pusyseda thì vận đồ tang màu trắng, vấn khăn tang, tay cầm đuốc, mắt đỏ hoe, thâm quầng, nét mặt đau thương. Theo phong tục thì con trưởng là người cầm đuốc, nhưng vì Rajiva đã xuất gia, cậu không còn thân phận phàm tục nên việc này được giao cho con út.
Bạch Chấn ra hiệu cho Pusyseda, cậu đến bên chiếc bàn gỗ, châm lửa lên lớp cỏ khô phủ xung quanh khung đỡ. Chỉ một lát, ngọn lửa bùng cháy nuốt trọn Kumarayana. Tiếng kêu khóc thương tâm hoà lẫn tiếng tụng kinh trầm buồn, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa thê lương.
Pusyseda quỳ xuống, hai tay chống đất, đầu cuối thấp, hai vai rung động. Tôi nhìn sang Rajiva, cậu ấy như quên cả tụng niệm, đôi mắt thẫn thờ nhìn người cha đang tan biến dần trong đống lửa, nỗi đau đớn tột độ hiện trên nét mặt khiến tôi không đủ can đảm nhìn cậu ấy. Ngay khi đó, công chúa Aksayamati vừa muốn đứng dậy để đi về phía Rajiva, nhưng ngay khi định thực hiện thì đã bị ánh mắt Bạch Chấn ngăn lại. Kết quả, Aksayamati chỉ đành ngậm ngùi ngồi lại chỗ của mình.
Trong cuốn "Trung Luận" của Bồ Tát Long Thụ mà Rajiva sẽ dịch sang tiếng Hán có đoạn: "Con người, từ nhân quả kiếp trước nên sinh ra trong kiếp này, vì có sinh nên có già cỗi và chết đi, từ già cỗi và chết đi nên sinh ra buồn sầu, đau khổ. Mọi muộn phiền của con người đều từ đó mà ra. Nên biết rằng, sinh tử được tạo ra bởi nghiệp chướng của những kẻ u mê ngu muội". Vòng luân hồi sinh lão bệnh tử là nghiệp chướng, là nỗi khổ của đời người. Bởi vậy, kẻ sáng suốt phải biết cách "diệt trừ sự mê muội, để diệt trừ nghiệp chướng" Nhưng nếu Rajiva có thể diệt trừ được sự mê muội, thì vì sao đêm đó, cậu ấy lại khóc cha thê thảm đến như vậy?
Tôi lặng nhìn ngọn lửa đó từ sườn núi, thầm cầu nguyện: Quốc sư, cầu mong ông sẽ gặp được người mà trọn đời ông thương nhớ. Nỗi lòng của ông, Phật Tổ sẽ thấu hiểu, vì Ngài cũng từng trải qua nổi khổ tương tư dày vò, nhất định Ngài sẽ giúp hai người được đoàn tụ. Cầu chúc hai người hạnh phúc nơi cục lạc...
Nghi lễ an táng kéo dài hơn một giờ. Khi tàn lửa cuối cùng lịm tắt, Pusyseda cùng người nhà thu lượm hài cốt của cha, rắc xuống sông TongChang. Trái tim tôi như thắt lại khi thấy Pusyseda ôm bình tro và kêu khóc thống thiết. Tôi muốn đến bên cạnh an ủi cậu ấy, nhưng tôi không thể nào xuất hiện trước mặt hai an hem bọn họ nữa...
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn quang cảnh tang lễ lại lần nữa. Chiếc áo màu nâu sòng ấy, đôi mắt đẹp tựa ánh sao đêm ấy, dáng người khoan thai ấy, tạm biệt, Rajiva, tạm biệt, tình yêu của tôi...
Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới lại một lần nữa đã xảy ra. Đó chính là chiếc vòng tay của mình đã biến mất lần nữa!
Nhìn chiếc balo trống không và đống đồ lộn xộn ở trước mặt, tôi bất mãn hét lớn:
- Trương Nghị, đều tại anh cả, sao anh lại không cho em đeo nó trên người chứ!
Tôi vội vã quay trở lại phủ Quốc sư. Đám người hầu nói với tôi rằng, ngay sau khi đám tang kết thúc, Rajiva đã quay trở về chùa Tước Li cùng với sư phụ. Tôi nhanh chóng đi đến phòng Rajiva và tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không tìm được gì. Chắc chắn cậu ấy đã mang theo bên mình! Tôi bất lực dựa vào tường, làm sao tôi có thể không cảm động vì những điều Rajiva đã làm cho mình. Vì tôi, cậu ấy đã đắc tội với quá nhiều người. Tuy nhiên, cũng vì yêu Rajiva, tôi biết bản thân không thể nào ở lại nơi này nữa.
Vừa bước ra khỏi phòng Rajiva thì tôi lại đụng phải Aksayamati. Cô ấy liền túm lấy tôi, giận dữ hỏi:
- Không phải cô nói là muốn đi sao? Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà sao cô vẫn còn ở lại đây? Cô không phải người Khâu Từ, hãy cút về nhà của mình đi!
Tôi kiên nhẫn giải thích:
- Công chúa, tôi thật sự phải đi rồi, tôi xin hứa.
Dường như lời nói của tôi vẫn chưa đủ sức thuyết phục nên Aksayamati quyết định ra tay:
- Ta dùng xe ngựa của ta để đưa cô ra khỏi thành, mau cút khỏi nơi đây cho ta! Cô đừng hòng ở đây mà xảo biện, ta sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Nếu cô còn không rời khỏi nơi này, ta sẽ giết cô!
Vừa lúc đó Pusyseda bước đến, dùng sức mình để kéo tôi ra khỏi Aksayamati. Vì đang để tang cha nên cậu ấy mặc đồ màu sậm, quầng mắt trũng sâu, khuôn mặt trông gầy đi rất nhiều, ở phía cằm còn lúng phúng vài cọng râu xanh. Trông Pusyseda lúc này điềm tĩnh và trưởng thành hơn trước. Khó trách người ta thường nói, nam nhân chỉ trưởng thành sau đám tang của cha mình.
Pusyseda bình tĩnh nói với Aksayamati:
- Cô ấy sẽ không đi đâu cả.
- Biểu ca, tại sao huynh cứ phải bảo vệ cho cô ta chứ...
- Cô ấy sẽ sớm trở thành biểu tẩu của cô, nếu cô cứ cư xử không biết phép tắc như thế, đừng trách ta vô lễ!
Tôi và Aksayamati đều giật mình trước câu nói của Pusyseda. Chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã nói tiếp:
- Đợi sau khi thủ tang xong, chúng ta sẽ làm lễ thành hôn.
Biểu cảm trên khuôn mặt Pusyseda cực kỳ nghiêm túc, không một chút đùa cợt hay dối trá. Tôi không ngờ cậu ấy lại nói những lời như vậy trong lúc này, vì vậy, tôi không khỏi có chút bối rối:
- Nhưng, nhưng tôi...
- Bây giờ cô muốn ta mời cô đi, hay muốn tự mình rời khỏi nơi đây?
Aksayamati liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn sang Pusyseda, miệng nhếch lên với nụ cười giễu cợt:
- Tiểu biểu ca, hy vọng huynh có thể như ý cưới cô ta.
Nói xong Aksayamti giận dữ bỏ đi. Tôi đau đầu nhìn người bên cạnh:
- Pusyseda...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com