Chương 107 - Lời cầu hôn của Pusyseda (Tiếp theo)
Pusyseda nắm lấy tay tôi:
- Tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ để mắt đến nữ nhân nào khác nữa, cả đời này tôi chỉ đối xử tốt với một mình cô mà thôi!
Tôi muốn rút tay lại nhưng lại bị cậu ấy giữ rất chặt, chỉ còn cách từ chối cậu ta một cách khéo léo mà thôi:
- Pusyseda, tôi không thể đáp lại tấm lòng này của cậu được. Tôi không thuộc về...
Pusyseda ngắt lời tôi:
- Đừng nói với tôi rằng cô không thuộc về nơi này. Dù là trên trời hay ở Trường An, nếu không có tôi thì còn gì mà vui thú nữa cơ chứ? Tôi chỉ muốn nghe một câu trả lời từ cô: Gả hay là không gả.
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc của Pusyseda như lúc này. Một ánh mắt tha thiết xen lẫn sự van nài của một con người đã chịu sự cô đơn nhiều năm, nay đang mong cầu tìm một tia nắng ấm áp soi rọi trái tim mình. Và nếu như trái tim tôi không có một hình bóng khác, có lẽ bản thân mình cũng không thể cưỡng lại lời tỏ tình nồng nhiệt như vậy.
- Pusyseda, tôi không gả.
Tôi bình tĩnh trả lời cậu ấy
- Chỉ với một lý do duy nhất: Tôi không yêu cậu
Pusyseda nở một nụ cười gượng gạo:
- Ngải Tình, chính cô là người đã dạy cho tôi biết tình yêu là gì. Cuối cùng, khi tôi đã học được cách yêu một người thì cô lại đến nói với tôi rằng, từ đầu đến cuối, cô chưa từng yêu tôi.
- Tôi xin lỗi...
- Đừng nói lời xin lỗi với tôi
Pusyseda nổi điên ôm chặt tôi vào lòng:
- Cô yêu huynh ấy sao?
- Tôi...
- Đừng gạt tôi! Cô rõ ràng hiểu rõ huynh ấy chẳng thể nào cưới được cô. Cô rõ ràng biết rõ huynh ấy ngày ngày lớn tiếng nói với cô rằng giữa cô và huynh ấy không phải là thứ tình cảm nam nữ thế tục ấy, vậy mà cô còn yêu huynh ấy sao? Có phải cô là kẻ ngốc hay không?
Tôi chỉ đành thở dài, thôi phủ nhận:
- Những chuyện này tôi đều biết, tôi cũng biết cậu ấy chỉ xem tôi như một tiên nữ xuống trần để truyền đạt ý của Phật Tổ, tôi càng biết cậu ấy chỉ kính yêu tôi chứ không phải yêu tôi. Tuy nhiên, tình yêu vốn dĩ là mù quáng, cho dù biết là không có khả năng, tôi vẫn không thể ngăn bản thân ngừng yêu cậu ấy. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải ra đi.
- Đừng đi, hãy gả cho tôi!
Pusyseda nắm chặt vai tôi như thể chỉ cần buông ra thì tôi sẽ biến mất
- Tôi lâu nay vẫn luôn mong chờ cô quay lại, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng sau 10 năm thì cũng đã đợi được cô. Lần này, tôi nhất định sẽ không để cô ra đi dễ dàng như lúc xưa nữa.
Tôi nhíu mày vì đau:
- Pusyseda, 10 năm trước tôi chỉ ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian 3 tháng. Năm đó cậu chỉ mới 1 tuổi, ngay cả tình cảm nam nữ là gì cũng không hiểu. Làm sao mà cậu có thể nhớ tôi không nguôi chứ?
Pusyseda nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:
- Làm sao tôi có thể quên được? 10 năm trước cô là người bạn thân duy nhất của tôi, chỉ có mình cô sẵn sàng chơi với tôi và thật tâm lắng nghe những suy nghĩ của tôi. Huống chi năm đó, cô còn nguyện ý vì tôi mà hy sinh tính mạng!
Tôi không dám nhìn cậu ấy, liền quay đầu đi:
- Đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy.
- Tôi biết, nếu đổi lại là đứa trẻ khác, cô cũng sẽ làm như vậy. Đó là lý do tại sao tôi nhớ cô.
Pusyseda giơ tay định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi liền lùi lại tránh đi. Cậu ấy cũng không tiến lại gần tôi mà chỉ lần theo nét mặt tôi trong hư không
- Cô nói không sai, lúc đó tôi đến cả tình yêu nam nữ là gì cũng không hề biết. Tất cả những gì tôi hiểu được là bản thân mình đã gặp được tiên nữ đẹp nhất và tốt nhất trên đời này. Trong 10 năm qua, không có người con gái nào có thể thực sự thu hút được tôi. Mặc dù có nhiều người thích tôi, nhưng thứ bọn họ thật sự thích ở tôi là gì kia chứ, là ngoại hình, là xuất thân, có ai mà sẵn sàng dám hy sinh vì tôi như thế này? Chỉ có cô, trên đời này chỉ có một mình cô đối xử tốt với tôi! 10 năm qua, tôi vẫn luôn nhớ cô và mong cô sẽ quay trở lại. Ngày gặp lại, tuy đã xa cách lâu năm, nhưng tôi tin chắc mình không hề nhìn lầm!
Tôi thở dài, chưa từng bao giờ nghĩ rằng Pusyeda lại khắc ghi hình bóng của tôi sâu sắc như vậy. Nếu trái tim tôi không yêu Rajiva, thì tôi có thể sẽ cảm động đến mức đồng ý trước tình cảm chân thành của Pusyseda. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt, tôi sẽ không thể có được gì cả.
Tôi tháo mặt dây chuyền ngọc sư tử đeo trên cổ xuống, đưa lại cho cậu ấy:
- Hãy tặng cho người con gái mà cậu thực sự yêu thương trong tương lai.
Sắc mặt Pusyseda biến đổi, cậu cầm lấy ngọc bội sư tử, kiên quyết đeo lại vào cổ tôi:
- Cô đeo lại cho tôi, đến chết cũng không được lấy ra!
Không thể nán lại thêm nữa, tôi vội vàng nói:
- Pusyseda, bây giờ tôi phải nhanh chóng đến chùa Tước Li
- Cô muốn đi gặp huynh ấy?
- Đúng, tôi có việc quan trọng cần gặp cậu ấy. Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì khác.
Tôi gượng cười:
- Cả tôi và Rajiva đều là những con người lý trí...
Xe ngựa đã đến trước cổng, nhưng Pusyseda vẫn không muốn buông tha cho tôi
- Nếu cậu cứ giữ tôi lại thế này, cả đời này tôi sẽ không gặp lại cậu nữa. Tôi nói được thì sẽ làm được!
Lúc này, khi thấy tôi thực sự tức giận thì cậu ấy mới dần buông tay. Nhưng không vì vậy mà nét mặt cậu lại thay đổi, đôi mắt u ám đầy oán trách. Tuy biết được cảm nhận của Pusyseda lúc này nhưng tôi quản được nhiều thứ nữa nên cứ bỏ mặc cậu đứng đó và rời đi.
Khi đến biệt viện của Rajiva ở thành Subash thì cũng là lúc trời sập tối. Hoàng hôn dần buông để nhường chỗ cho màn đêm xuất hiện.
Mavasu đã rất kinh ngạc khi mở cổng và thấy tôi. Sau lễ tang Kumarayana, Mavasu đã theo Rajiva quay lại Subash. Tôi mỉm cười và nói rằng tôi tới để từ biệt và nhờ ông tới chùa thông báo với Rajiva.
Mavasu quay về cùng với Rajiva. Bây giờ còn chưa đến giờ tụng kinh buổi chiều, vậy là cậu ấy lại trốn việc rồi!
Khi Rajiva bước chân qua cánh cổng, cậu ấy bị vấp vào bậc cửa, lúc đó tôi đang đứng ngoài cửa phòng nên đã thấy cả. Một bậc cao tăng đại đức, mọi cử chỉ thường ngày vốn rất từ tốn nho nhã vậy mà cũng có lúc vấp chân vào bậc cửa suýt ngã, tôi bật cười.
Thấy tôi cười cậu ấy có vẻ hốt hoảng, dừng bước trấn tĩnh, chỉ một lát đã lấy lại được phong thái ung dung đĩnh đạc thường thấy, chậm rãi tiến về phía tôi.
- Vì sao không chờ kết thúc buổi tụng kinh buổi tối hãy về?
Cậu ấy sững người, gương mặt ửng đỏ, lặng yên không đáp, ánh mắt trôi về phía xa xôi.
- Rajiva, cậu là trụ trì của một ngôi chùa lớn, cậu không thể tuỳ ý vi phạm giới luật như khi còn nhỏ được.
Tôi nghiêm mặt, nói với cậu ấy bằng giọng điệu lên lớp của cô giáo năm xưa.
- Cậu về chùa đi, hết giờ tụng kinh buổi tối hãy quay lại.
Ngừng một lát, tôi nói tiếp:
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện ra đi ư?
Tôi hơi ngạc nhiên, rồi thì gật đầu. Cậu ấy thông minh tuyệt đỉnh như vậy lẽ nào không đoán ra được.
- Còn có, chuyện về chiếc vòng tay của tôi...
- Nếu vậy, buổi tối Rajiva sẽ quay lại.
Giọng nói điềm tĩnh, không mảy may xao động. Cậu ấy khẽ cúi người, xoay lưng bước đi. Nhưng khi đi qua bậc cửa, không hiểu sao lại bị vấp một lần nữa. Nhưng lần này, tôi chẳng cười nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com