Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - Lý tưởng và hai đường thẳng song song (tiếp theo)

Chợt ánh mắt tôi dừng lại, nhìn chăm chú vào món đồ trong tay của Kumalajibo. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu chậm rãi đưa ra món đồ đang cầm trong tay mình: Là một cuộn giấy lụa.

Tôi hét lớn:

- Đây, đây, đây có phải là kinh phật bằng tiếng phạn, được viết trên giấy lụa không? Là bản kinh văn phật giáo sơ khai. Đây nhất định là món đồ rất đáng quý và có giá trị nghiên cứu rất cao.

Kumalajibo đột ngột lùi ra sau, giấu cuốn kinh văn ra sau lưng mình và nói:

- Thứ này không thể cho cô.

Tôi ngượng ngùng bảo:

- Vậy, chừng nào cậu không cần nữa thì cho tôi được không?

Có trời mới biết tôi lúc này cảm thấy khó chịu như thế nào. Chỉ có thể tự nói với bản thân rằng, nhất định phải nghĩ cách lấy được cuốn kinh văn đó. Nhưng sau khi bị tiểu hòa thượng nhắc nhở một trận, tôi bắt đầu chú ý hành vi của bản thân hơn, không còn nhìn chăm chăm vào đồ của người khác nữa, chứ không thì sẽ bị coi là tên trộm hay kẻ thần kinh mất.

Buổi tối, như thường lệ, tôi lại ngồi cạnh đống lửa để viết bút ký. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao giữa sa mạc hoang vu luôn khiến tôi được đắm chìm trong những cảm xúc mơ hồ về quá khứ miên viễn này. Gió đêm nay như đổi tính, êm ái thổi qua, chòng ghẹo những đốm lửa hồng bập bùng, tí tách. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tâm hồn tôi trở nên thanh tịnh và lắng đọng tựa khung cảnh đêm nay.

Tôi cũng đã từng nhìn thấy một màn trời đêm tuyệt đẹp và an tĩnh như thế tại căn cứ thí nghiệm – sa mạc Gobi. Lúc đó, tôi luôn tự hỏi rằng liệu người xưa có đang nhìn thấy bầu trời giống như vầy hay không? Và liệu bầu trời đầy sao mà tôi đang thấy hiện giờ cũng tương tự như bầu trời của ngàn năm sau mà tôi đã thấy? Vấn đề này đã cuốn tôi vào dòng suy nghĩ ngay sau đó. Có phải một cái tôi khác ở một thế giới nào đó cũng đang nhìn lên bầu trời lúc này? Liệu tôi có thật sự đang tồn tại?

- Tối nào cũng thấy cô ghi chép, cô ghi gì vậy?

Tiếng Hán của Kumalajibo vẫn còn hơi gượng gạo. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa như ánh sao trên bầu trời. Chiếc áo choàng của Kumalajibo bay trong gió, cuộn lên rồi lại nhẹ nhàng trượt xuống. Trong tám ngày qua, nhờ giao tiếp với nhau thường xuyên mà vốn từ vựng của cậu phong phú hơn rất nhiều, cách phát âm cũng có phần chính xác hơn.

- A, có gì đâu, tôi đang viết thư.

Định che đi, nhưng tôi nghĩ cậu ta đọc được cũng không hiểu, bởi tôi đang viết bằng chữ giản thể và những ký hiệu bằng tiếng Anh, nên cứ để mở cuốn sổ tay. Tôi chỉ tay sang bên cạnh:

- Có muốn ngồi xuống không?

Kumalajibo do dự một lát rồi ngồi xuống, nhưng cố ý giữ khoảng cách với tôi, đôi tay khẳng khiu đưa về phía trước sưởi ấm. Quay sang nhìn cậu ta, ngập ngừng giây lát, tôi quyết định hỏi:

- Cậu còn trẻ như vậy, vì sao lại xuất gia?

Tôi biết câu hỏi có chút mạo phạm, nhưng cậu ta chẳng hề tỏ ra phật ý, ánh mắt đăm chiêu không rời ngọn lửa:

- Tôi chưa từng suy nghĩ về vấn đề này nhưng một năm gần đây.....

- Cậu đã nghĩ ra chưa, vì sao lại xuất gia?

Cậu ta ngập ngừng đôi chút, rồi lại dùng tiếng Phạn để nói một câu gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của tôi, cậu ta nhanh chóng giải thích:

- Tôi vẫn chưa thể diễn đạt trọn vẹn bằng tiếng Hán

Có thể cậu ta đang phải chịu đựng một điều gì đó. Tôi không dám bàn luận về Phật pháp, nhưng tôi rất muốn động viên cậu ta. Ngước nhìn nền trời xanh thẫm được dát bạc bởi ngàn vạn tinh tú, tôi khảng khái bày tỏ suy nghĩ của một người đến từ thế kỷ XXI:

- Nơi tôi sống có một vĩ nhân, ông chia nhu cầu của con người ra làm năm cấp bậc. Cơ bản nhất là nhu cầu sinh lý, gồm những việc như đi lại, ăn ở. Khi đã thỏa mãn nhu cầu này thì con người sẽ nảy sinh nhu cầu được an toàn. Người ta muốn sự sống và tài sản của mình được đảm bảo. Sau khi nhu cầu này cũng được thỏa mãn tương đối, thì con người nảy sinh nhu cầu tình cảm: tình thân, tình yêu, tình bạn. Sau đó mới đến nhu cầu được tôn trọng: bao gồm lòng tự tôn và sự kính trọng của người khác.

Đó là bốn loại nhu cầu trong lý luận của Maslow. Quay sang bên và bắt gặp đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình, tôi chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng đó chưa phải là nhu cầu cao nhất. Con người chỉ cảm nhận được niềm vui tột độ khi lí tưởng được thực hiện, ấy là khi năng lực của họ được phát huy đến mức tối đa vì họ có thể làm được mọi việc tương ứng với khả năng vốn có của mình.

Đôi mắt xúc động ngước nhìn tôi, giọng nói như nghẹn lại:

- Lý tưởng?

Tôi gật đầu quyết liệt và bổ sung thêm:

- Lý tưởng là thứ mà cậu sẽ theo đuổi suốt đời, là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com