Chương 111 - Quyết định của chúng tôi (Tiếp theo)
- Chúng sinh trong cõi phàm trần ai nấy đều bị ràng buộc bởi thế giới vật chất và tinh thần mà chẳng thể thanh thản.
Chàng nhẹ nhàng buông tôi ra, xoay lưng, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngọn đèn mờ ảo không che nổi nét cô đơn trong đáy mắt.
- Rajiva đắm chìm trong cõi trần ai, biết bao điều ràng buộc, làm sao có thể an nhiên tự tại?
'Mọi ân oán đời này
Đều vô thường chóng phai
Cõi thế nhiều khổ não
Đời người như sương mai
Vì yêu nên sợ hãi
Vì yêu nên ưu phiền
Kẻ nào lià chữ "ái"
Tâm mới được an nhiên.'
Tôi khẽ nhẩm đọc những câu thơ trong tiểu thuyết "Phi hồ ngoại truyện" mà Viên Tử Y đọc cho Hồ Phỉ nghe trước khi ra đi, đây cũng chính là những câu kệ trong kinh văn Phật giáo (cuốn "Phật thuyết diệu sắc vương nhân duyên kinh").
Từng câu từng chữ lúc này như cứa vào tim gan tôi.
- Rajiva, lìa xa ái tình, sẽ không còn ưu sầu khổ não nữa...
- Nếu nói quên là sẽ quên được thì đâu còn là "vì yêu nên sợ hãi, vì yêu nên ưu phiền" nữa.
Rajiva khép mắt, giọt nước mắt sau cùng nhỏ xuống.
- Ý trời không thể trái. Nếu đã vậy ta trả nàng về cõi trời...
Tôi gật đầu, cố kiềm lại giọt nước mắt sắp tuôn rơi
- Vậy chàng hãy trả lại cho ta chiếc vòng tay
Rajiva ngạc nhiên:
- Vòng tay? Ta không lấy nó.
Nhìn thấy vẻ mặt của Rajiva lúc này, tôi tin chàng không hề nói dối.
- Nếu không phải chàng, thì là ai đã lấy nó?
Không lẽ là Bạch Chấn? Mặc dù Rajiva đã từng nhắc nó với ông ta nhưng không lẽ chính là ông ấy đã lấy nó? Nhưng Bạch Chấn chưa bao giờ thấy qua chiếc vòng, thì làm sao biết được nó trông thế nào mà đánh cắp nó chứ? Hay là Côn Sa? Không đúng, Côn Sa chỉ từng thấy qua cây súng gây mê mà thôi.
Tôi chợt nhớ ra một người. Mười năm trước, khi Pusyseda còn là cậu nhóc 12 tuổi, cậu ấy đã từng hỏi tôi tại sao trong chiếc vòng này dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Khi đó, cậu ấy một mực muốn lấy chiếc vòng của tôi chơi, nhưng tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo cậu không đươc đụng vào thứ này.
Tôi vỗ đầu mình:
- Ta biết rồi, chắc chắn chính là Pusyseda
Hiện tại đã là giữa đêm, chỉ còn cách chờ đến sáng mai mới có thể quay về phủ Quốc sư để hỏi Pusyseda mà thôi
- Đệ ấy...
Rajiva thấp giọng, khó khăn nói:
- Đệ ấy đối với nàng...
Tôi hiểu Rajiva muốn nói gì, liền giải thích:
- Ta chỉ coi Pusyseda như đệ đệ, không có bất cứ tình ý gì khác.
Rajiva ngập ngừng nhìn tôi. Chàng biết chàng không đủ tư cách dể hỏi tôi bất cứ điều gì, cũng như tôi không có tư cách truy vấn chàng điều gì cả. Tất cả những gì chúng tôi làm được, chỉ có thể xảy ra trong đêm nay...
Đêm đó, không sao chợp mắt được, chúng tôi nương tựa vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Trời trở sáng sẽ là thời khắc li biệt, giá như thời khắc ấy đừng bao giờ đến.
Những tia sáng đầu tiên le lói xuyên qua kẽ lá, bầu trời dần sáng nơi hừng đông.
- Rajiva...
- Ừm...
- Đến giờ tụng kinh buổi sáng rồi...
- Hết một đêm rồi ư? Sao thời gian trôi nhanh đến vậy?
Rajiva muốn bỏ cánh tay xuống, nhưng khi buông xuống thì không khỏi kêu lên một tiếng
- Sao vậy?
Chàng tuy đau nhưng vẫn nở nụ cười trấn an tôi:
- Không sao, chỉ là cánh tay hơi tê...
Chàng đã để cho tôi dựa vào vai cả đêm nên cánh tay bị tê là lẽ đương nhiên. Tôi giúp Rajiva xoa bóp để đỡ đau hơn.
- Chàng sẽ đi trong hôm nay đúng không?
- Ừm..Sư phụ muốn ta cùng đi tới Yarkand. Các tăng sỹ ở đó đã nhiều lần mời ta đến thuyết giảng về giáo lý Đại Thừa...
Tôi cúi đầu và nói 'ừm' thật khẽ.
- Vì vậy, ta không thể tiễn nàng...
- Ừm..
- Ngải Tình, liệu ta có được gặp lại nàng không...?
Tôi cắn cắn khóe môi, khó khăn trả lời:
- Ta không biết.
Rajiva thẫn thờ nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khắc khoải khôn nguôi. Ngoài cửa sổ, ánh bình minh đang ngày càng hiện rõ, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Chàng nên đi mau đi, nếu không đại sư Bandhudatta sẽ đến đây tìm chàng...
Lời còn chưa nói hết thì một nụ hôn bất ngờ lại rơi xuống môi tôi. Đôi môi nồng nàn mang theo một chút lành lạnh của buổi ban mai. Cả người tôi như chết lặng, chỉ biết đứng im mà thưởng thức dư vị nồng nàn này.
Một lúc sau, Rajiva buông tôi ra và nói với chất giọng đầy kiên định:
- Ngải Tình, lần này là ta hôn nàng, vì vậy, tội nghiệt của chúng ta là như nhau. Rajiva thân là bậc tăng nhân, thờ Phật, nhưng đã phá giới, ta đáng bị đày xuống địa ngục đại tiêu nhiệt...
- Được, ta em sẽ tới đó tìm chàng...
Có tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa, tôi và Rajiva nhìn nhau rồi vội vàng đứng cách xa nhau. Cánh cửa ngay sau đó bị đẩy ra thật mạnh, đằng sau cánh cổng là Pusyseda và Aksayamati đang nhìn chúng tôi một cách giận dữ.
Pusyseda vốn dĩ biết tôi đang ở biệt viện nên đã nhanh chóng đến đây, nhưng điều tôi không ngờ đến là cậu ấy lại dẫn theo Aksayamati. Cười khổ trong lòng, chẳng lẽ cậu ấy cho Aksayamati là đồng mình của mình hay sao? Rajiva và tôi đứng dậy, bình thản chào bọn họ.
Bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau trong sân vào buổi sáng sớm, không ai lên tiếng trước. Tôi liếc nhìn Rajiva, chàng vẫn luôn giữ vẻ mặt kiên định và bình tĩnh đối mặt với ánh mắt giận dữ của Pusyseda và Aksayamati. Tôi mỉm cười, phải rồi, có chàng ở đây, tôi không cần sợ bất cứ điều gì cả. Hãy ngẩng cao đầu và đón nhận mọi lời phán xét của thế gian này.
Pusyseda nhìn Rajiva, hỏi:
- Lẽ nào huynh muốn học theo phụ thân và mẫu thân...
Rajiva ngắt lời:
- Ta sẽ không bao giờ hoàn tục, và ta cũng sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của phụ thân và mẫu thân
Rajiva và tôi nhìn nhau và mỉm cười. Aksayamati ngắt ngỏng hỏi:
- Cô rốt cuộc chừng nào mới rời khỏi đây?
Tôi bình tĩnh trả lời:
- Hôm nay tôi sẽ rời khỏi nơi đây, chỉ cần Pusyseda trả lại cho tôi chiếc vòng tay.
Khuôn mặt Pusyseda biến sắc, cậu không dám nhìn tôi. Mặc dù cậu cố ý như không nghe thấy những lời tôi nói, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt Pusyseda lúc này, tôi tin chắc phán đoán của mình là chính xác. Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, giơ tay:
- Trả lại cho tôi, cậu phải biết rằng, cậu không giữ được tôi đâu.
Pusyseda khịt mũi một cái, quay mặt đi nơi khác.
Phía bên kia cánh cửa, tiếng vó ngựa vang lên xôn xao, hình như có rất nhiều người đang đến đây. Sau đó liền có tiếng gõ cửa, Mavasu từ phòng bên bước ra và nhìn Rajiva. Rajiva gật đầu, Mavasu vâng lệnh đi ra mở cửa. Một đám người bao gồm Bạch Chấn, Côn Sa, Khiết Đan, Bandhudatta, Đầu thủ và một đội quân tràn vào biệt viện.
Tôi hốt hoảng thầm nghĩ, tại sao bọn họ lại đến đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com