Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112 - Âm mưu của Bạch Thuần

Khi Bạch Thuần bước vào thì nhìn thấy Aksayamati ở đó, liền hỏi:

- Tại sao con lại đến đây?

Aksayamati bối rối, chỉ biết cúi đầu không lên tiếng. Tôi có thể hiểu được cảm giác cô ấy phải trải qua lúc này, có một chút thất vọng xen lẫn một chút tức giận. Nhưng chỉ một phút sau đó, Aksayamati liền chỉ vào tôi rồi hét lên, rằng:

- Phụ vương, khẩn xin người hãy trị tội Ngải Tình. Cô ta là một con yêu nữ!

- Con cũng biết Ngải Tình sao?

Ngay lúc nhìn thấy Bạch Thuần đến đây cùng với nhiều người, tôi đã đoán ra được ông ấy đã biết chắc tôi là Ngải Tình. Giờ đây, việc mà tôi có thể làm được, chỉ là ngừng tránh né và dũng cảm đối mặt. Tôi ngước nhìn trực tiếp Bạch Thuần, ông ấy cũng đang nhìn lại tôi với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Đại sư Bandhadatta cúi đầu thưa:

- Bệ hạ, chính ả yêu nữ này đã dụ dỗ Rajiva...

Rajiva vội vàng phản đối:

- Sư phụ, đệ tử không có!

Bandhadatta nhìn tôi với vẻ chán ghét:

- Đã mười năm trôi qua, nhưng dung mạo của cô ta lại chẳng hề thay đổi, nếu không phải là yêu nữ thì là gì chứ?

Hóa ra mọi chuyện là như thế! Hẳn là khi Rajiva vì cứ khăng khăng đòi rời khỏi chưa vào tối nay để gặp tôi nên đã khiến cho đại sư Bandhadatta giận dữ. Sau đó, ông đã vào cung gặp Bạch Chấn nhằm lợi dụng quyền lực của Bạch Chấn để đuổi tôi đi khỏi Khâu Từ. Về phía Bạch Chấn, sau khi nghe xong, ông ấy có thể khẳng định chắc chắn người đó là tôi và đã lấy cớ này đến biệt viện để bắt tôi lại.

Aksayamati ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn Rajiva:

- Đã mười năm trôi qua mà dung mạo không hề thay đổi? Mười năm trước huynh đã quen cô ta?

Không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi của Aksayamati. Đại sư Bandhadatta thúc giục Bạch Chấn:

- Bệ hạ, xin người hãy ra lệnh đuổi con yêu nữ này đi khỏi nơi đây!

Nhưng Aksayamati nào có chịu để mọi thứ trôi đi dễ dàng như vậy:

- Không được, nếu để cho cô ta đi như thế này thì dễ dàng quá. Trên người cô ta nhất định có tà thuật. Xin người hãy ra lệnh giết cô ta để tránh cho người khác bị hại.

Sau khi nghe Aksayamati nói xong, khuôn mặt ai nấy đều hoảng hốt. Pusyseda vừa định nói, nhưng Rajiva đã hành động trước. Chàng quỳ xuống cầu xin:

- Vương cửu, sư phụ, Ngải Tình không phải là yêu nữ, tất cả đều là lỗi của con. Sư phụ, hôm nay con sẽ theo người đi đến Sache, và Ngải Tình cũng sẽ rời khỏi Khâu Từ. Sau này chừng con sẽ không gặp lại nhau nữa, chỉ xin mọi người hãy buông tha cho cô ấy!

Làm sao tôi có thể chịu được việc chàng quỳ gối trước bao nhiêu người chỉ để cầu xin cho tôi. Tôi chạy đến bên chàng, cố gằng kéo Rajiva đứng lên nhưng Rajiva nhất mực đẩy tôi ra. Aksayamati khó chịu, chỉ vào Rajiva và hét lớn:

- Huynh vì ả ta mà quỳ xuống, trong đầu huynh chẳng lẽ chỉ có một mình ả ta thôi hay sao?

Rajiva không đáp, Aksayamati liền muốn đến cạnh Rajiva nhưng đã bị Bạch Thuần giữ lại. Ông ta bước tới để đỡ lấy Rajiva, nhưng chàng cũng khước từ:

- Vương cửu, xin người hãy hứa với ta, sẽ không bao giờ làm hại Ngải Tình!

Lòng tôi đau đớn khôn nguôi:

- Rajiva, chàng đứng lên đi, ta không muốn chàng như vậy...

Bạch Thuần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu ôn hòa tựa như một vị trưởng lão thấu tình đạt lý:

- Được, ta hứa với con sẽ không làm hại đến cô ấy, cũng sẽ không đuổi cô ta khỏi Khâu Từ!

Rajiva và Pusyseda thở phào nhẹ nhõm, trong khi ấy, Aksayamati và đại sư Bandhadatta lại tỏ vẻ không mấy hài lòng. Mặc dù vậy, chàng vẫn bán tín bán nghi hỏi lại:

- Vương cửu, lời người vừa nói nghĩa là...

Bạch Thuần trịnh trọng nói lại lần nữa:

- Bản vương không gạt con, có rất nhiều người ở đây làm chứng. Bây giờ con cứ yên tâm mà theo sư phụ của mình đến Sache thuyết pháp. Đến khi quay lại, con tự khắc sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của vương cửu.

Đại sư Bandhadatta lo lắng kêu lên một tiếng 'Bệ hạ'', nhưng Bạch Thuần quay sang nói:

- Pháp sư cũng nên xuất phát đi rồi, mọi chuyện ở đây cứ giao lại cho bổn vương.

Sau đó, ông ta quay sang nhìn tôi, trấn an:

- Ngải Tình cô nương, cô yên tâm, bổn vương đảm bảo với cô rằng chỉ cần cô còn ở Khâu Từ này một ngày thì sẽ không có một ai dám làm khó cô.

Mặc dù Rajiva và Pusyseda đều nhẹ nhõm khi nghe câu nói ấy, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng mọi thứ sẽ không đơn giản trôi qua như vậy. Aksayamati vừa định lên tiếng thì lại bị Bạch Thuần khiển trách và ra lệnh cho quân lính đưa nàng ta về lại vương cung. Ánh mắt Aksayamati nhìn tôi trước khi rời đi ẩn chứa đầy vẻ oán hận và căm ghét khiến tôi không khỏi sợ sệt.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Bạch Thuần cũng rời khỏi biệt viện. Từ đầu đến cuối, ông ta trông như một vị hòa thượng từ bi, ra tay bảo vệ công lý. Đại sư Bandhadatta cùng Rajiva quay trở lại chùa để thu xếp hành lý và lên đường trong ngày hôm nay. Trước khi rời đi, Rajiva quay sang nhìn tôi, tôi hiểu chàng muốn từ biệt tôi. Rajiva cũng giơ cổ tay mình lên để lộ chiếc vòng mã não mà tôi đã tặng chàng, chiếc vòng sáng lên dưới ánh nắng ban mai. Chàng khẽ gật đầu và quay người dứt khoát rời đi.

Pusyseda ban đầu muốn đưa tôi quay về vương thành, nhưng tôi nhất mực muốn tiễn Rajiva. Rất nhiều người đã đến tiễn Bundahatta, người dân trong thành Subash cũng kéo đến rất đông, cả biển người nhấp nhô, chen chúc, kín hết khoảng không gian trước cổng chùa. Tôi không thấy Rajiva đâu cả. Mải đến khi chàng leo lên lưng lạc đà, tôi mới vội đưa tay xoa nhẹ chiếc cổ đã tê dại vì mỏi của mình và dặn lòng không được chớp mắt.

Cách nhau cả biển người mênh mông, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nổi cô đơn trong mắt chàng. Lúc Rajiva đưa tay lên, để lộ chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương đã sờn bạc, tôi bất giác nắm chặt vành khăn lụa Atala choàng trên cổ. Lục lạc vang lên lanh canh, Rajiva dõi mắt kiếm tìm, nhưng vô vọng, chàng cúi đầu, xoay người bước đi. Đoàn người dằng dặc nối nhau với những chiếc áo cà sa màu nâu sòng chầm chậm trôi xa, rồi mất hút ở một khúc quanh nơi hẻm núi Thiên Sơn heo hút. Tôi không nén nổi nước mắt

Pusyseda ủ rũ bước vào phủ Quốc sư, tôi đuổi theo cậu ta:

- Cậu mau trả lại cho tôi!

Trên đường từ Subash trở vể đây, bất kể tôi có nói gì, cậu ấy vẫn luôn làm bộ mặt lạnh lùng, thậm chí không them đếm xỉa đến tôi.

Pusyseda đột ngột dừng lại, nhìn tôi cười lạnh:

- Quả nhiên tôi đoán không sai, nếu không có chiếc vòng đó, cô không tài nào quay trở về trời được

- Thật sự người lấy nó là cậu!

Tôi vội ngăn cản Pusyseda

- Cậu quá liều lĩnh rồi!

-  Không phải người Hán cô từng có một truyền thuyết, kể rằng: khi xưa có một nàng tiên nữ đã hạ phàm và tắm bên hồ, một người phàm trần thấy vậy liền đem giấu quần áo của tiên nữ đi. Không còn y phục, tiên nữ không thể quay trở về trời và chỉ còn cách ở lại và thành thân với người phàm ấy'

- Cậu...

Cái quái quỷ gì thế này, chuyện này đâu phải là trò trẻ con

- Nếu như cậu vô tính chạm vào bất cứ nơi nào trên chiếc vòng ấy, thì sẽ gây ra hậu quả khó lường.

- Hậu quả khó lường? Chẳng lẽ tôi cũng sẽ lên trời sao?

- Không!

Cậu ta sẽ chẳng thể đi đâu mà không có bộ đồ ngăn phòng xạ

- Một ánh sáng chói lóa sẽ phát ra, và nếu như bị ánh sáng ấy chiếu vào, chỉ sau vài ngày, toàn thân cậu sẽ bị thối rửa và chết.

Hy vọng những điều tôi vừa nói sẽ khiến cho cậu ấy thật sự hoảng sợ.

- Được, tôi sẽ không chạm vào chiếc vòng ấy. Nhưng, tôi vẫn sẽ giữ nó

Pusyseda không hề sợ hãi, mà ngược lại còn tràn đầy vẻ tự tin:

- Cô có thể đến phòng tôi bất cứ lúc nào để tìm nó, miễn là cô tin rằng cô có thể tìm ra được

Tôi tức giận:

- Pusyseda, đã đến lúc nào rồi mà cậu còn gây khó dễ cho tôi. Bạch Chấn sẽ mau chóng đến tìm tôi, tôi phải rời khỏi nơi đây!

Pusyseda bước đến tôi thật gần. Ánh mắt cậu ấy đỏ ngầu, có lẽ cả đêm qua đã không ngủ. Pusyseda rít từng chữ qua kẽ răng:

- Tôi sẽ không để cô đi! Tôi biết hiện giờ cô vẫn chưa yêu tôi, cái tôi thua chỉ là thời gian mà thôi.

- Vô ích thôi...

Một người hầu chạy đến báo: Côn Sa dẫn quân đến đón tôi vào cung, hiện đã đi đến cửa phủ. Nhận thấy Côn Sa đã dẫn binh lính tiến vào trong viện, Pusyseda hối hận, vội liếc nhìn sang tôi. Những tưởng tôi sẽ rất lo lắng, nhưng ngược lại tôi lại tỏ ra khá bình tĩnh vì chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, muốn trốn cũng không trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com