Chương 115 - Gặp biến (Tiếp theo)
*Đôi lời chỉnh sửa: Do có sự nhầm lẫn và thiếu xót, vương cửu của anh em Rajiva tên đúng là Bạch Thuần chứ không phải Bạch Chấn ạ. Bạch Chấn là vị vua sau khi Rajiva gặp nạn, mình đã chỉnh lại ở những chap trước. Mong các bạn thông cảm vì sự nhầm lẫn này!
Trái tim như vỡ ra, rỉ máu, cảnh sắc trước mắt như cũng nhuốm một màu sẫm đỏ. Tôi nhắm mắt lại.
- Sao cô không kể tiếp?
- Cậu là người Khâu Từ kia mà, sao lại không hay biết về giai đoạn lịch sử này?
Mở mắt ra, sắc đỏ biến mất, chỉ thấy đôi mắt Pusyseda long lanh, dò xét. Tôi cười buồn.
- Tôi không sao, không cần nghĩ cách làm thay đổi tâm trạng của tôi đâu.
Cậy ấy mỉm cười, rồi yên lặng.
- Khâu Từ từ lâu đã thuần phục Trung Nguyên từ thời Ban Siêu, cho dù Trung Nguyên có thay đổi qua bao nhiêu triều đại đi chăng nữa, điều đó vẫn tồn tại trong hàng trăm năm. Cứ như vậy, Khâu Từ vẫn giữ mãi sự ổn định và thịnh vượng của riêng mình, không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Tuy nhiên, Trung Nguyên hiện nay đang rơi vào thời kỳ loạn lạc, vương cửu từ lâu đã không còn quan tâm đến triều đình nhà Hán của Trung Nguyên, ông ấy muốn tự mình xưng bá tại Tây Vực.
Tôi lo lắng, nắm lấy cánh tay Pusyseda:
- Chính vì chuyện này, cậu phải...
Tôi ngập ngừng, trong lòng đang nghĩ xem phải nói thế nào để cậu ấy không nghi ngờ. Pusyseda hỏi:
- Phải cái gì?
- Pusyseda, quan hệ giữa cậu và Bạch Chấn thế nào?
Cậu ta nheo mày.
- Vẫn ổn, sao cô hỏi chuyện này?
Tôi do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói ra:
- Cậu đừng làm quân nhân nữa, được không?
Pusyseda tỏ ra kinh ngạc, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Có thể cậu cho rằng lời nói của tôi là hàm hồ, nhưng hãy tin tôi, những gì tôi nói đều là sự thật.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi buông từng tiếng:
- Ngày sau, Khâu Từ sẽ trải qua biến cố rất lớn, gia nhập quân đội sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hãy kết thân với Bạch Chấn, người đó rất có thể sẽ là chỗ dựa của cậu trong tương lai.
Pusyseda dường như quá đỗi kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu. Lúc sau mới nhếch môi cười rất khó khăn:
- Không ngờ, chị cũng đã tiết lộ cho tôi biết trước tương lai của mình.
Chưa hết ngạc nhiên, bàn tay tôi đã bị cậu ta nắm chặt, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ.
- Ở lại bên tôi, cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn mà cô vừa nói, được không?
Cậu ta đặt tay tôi vào lòng mình.
- Cô là tiên nữ giàu lòng từ bi, chắc sẽ không để mặc tôi chịu khổ, đúng không?
Tôi gượng gạo vùng thoát, chạm phải vết thương, không chịu nổi tôi kêu đau Pusyseda lập tức buông tay. Cậu ta thở dài, vẻ đau buồn gợn trong đáy mắt, quay lại với ngọn lửa bập bùng.
- Ngải Tình, nếu tôi xuất gia, liệu cô có thích tôi không?
- Cậu!
Tôi giật mình:
- Cậu nói bậy cái gì thế!
Cậu ta cười vang:
- Đùa cô thôi. Tôi mà xuất gia, sẽ có không biết bao nhiêu cô nàng khóc sưng mắt lên mất! Rồi tôi lại phải phá giới để dỗ dành họ thôi! Người như tôi, chẳng thể thành Phật được.
Tôi bật cười:
- Pusyseda, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?
- Không biết. Cô có xinh lắm đâu, ngực lại nhỏ, không biết tôi thích cô ở điểm gì cơ chứ?
Cậu ta nhìn tôi, nụ cười vụt tắt, nhẹ nhàng cất giọng:
- Ngải Tình, cô rất thuần khiết.
Đôi mắt màu xám nhạt từ tốn chiêm ngưỡng khuôn mặt tôi.
- Đôi mắt thuần khiết, nụ cười thuần khiết, tâm hồn thuần khiết. Ở bên cô, tôi thấy mình cũng trở nên thuần khiết, không muốn nghĩ đến những chuyện bậy bạ nữa.
Cậu ta nhắm mắt lại, lúc mở ra nhìn tôi, ánh mắt buồn xa xăm.
- Ngải Tình, cô nhất định phải về trời ư, không thể lưu lại nhân gian ư?
- Trả lại vòng tay cho tôi, xin cậu đấy. Bạch Thuần muốn lợi dụng tôi, lợi dụng vào pháp khí của tôi...
Không để tôi nói hết, Pusyseda đã lập tức đứng dậy:
- Khuya rồi, đi nghỉ thôi.
Pusyseda nhanh chóng đi về phía lán trại của mình, mặc kệ tôi cố gắng đuổi theo thế nào. Vì trong lán trại cậu ấy còn có những người khác nên tôi chỉ đành mang trong lòng nỗi bực tức mà quay trở về lán của mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi đề nghị đi sớm để có thể nhanh chóng trở về. Pusyseda cùng ba huynh đệ của mình đang thu dọn lán trại, còn tôi một mình thất thểu leo lên xe cùng với chiếc balo của mình. Một lúc sau Pusyseda cũng vào trong xe. Có quầng thâm dưới đôi mắt cậu, có vẻ như đêm qua cậu ấy cũng chẳng hề ngon giấc.
Nhân lúc xung quanh không có ai, tôi cố gắng thuyết phục Pusyseda lần nữa:
- Pusyseda, cầu xin cậu hãy để cho tôi đi. Cho dù thế nào tôi cũng phải đi, tôi tuyệt đối không thể tiếp tay cho kẻ ác được...
Cậu ngắt lời tôi:
- Ngải Tình, tôi biết cô muốn nói gì, tôi cũng biết vương cửu muốn cô làm gì. Cái tôi cần là thời gian để chuẩn bị mọi thứ.
Tôi ngạc nhiên:
- Chuẩn bị cái gì?
- Rời khỏi Khâu Từ.
Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thật kiên định.
- Nếu cô không muốn bị vương cửu lợi dụng, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi này. Cho dù cô đi đến bất cứ nơi nào, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa cô.
- Sao cậu lại cố chấp như vậy?
Pusyseda cười khổ:
- Tôi không biết, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của phụ thân và mẫu thân. Bây giờ bọn họ đều đã qua đời, tôi không còn bất cứ điều gì lưu luyến ở Khâu Từ nữa. Tóm lại, bất kể cô nói gì, tôi tuyệt đối không bao giờ rời xa cô. Nếu cô không muốn, tôi sẽ không trả lại cho cô chiếc vòng.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên quyết của Pusyseda, tôi càng thêm đau đầu:
- Pusyseda, tôi đã nói rất nhiều lần, chúng ta không thể...
Ngoài xe truyền đến tiếng vó ngựa, dường như chúng đang lao nhanh về phía chúng tôi. Khẽ thò đầu ra ngoài thì một vật thể lạ đột ngột bay vút tới, cắm phật vào cửa xe, tôi lập tức nhận ra đó là một mũi tên. Tiếng Pusyseda gào lên:
- Ngải Tình, vào xe, ngồi yên trong đó!
Tôi lại nhìn ra ngoài lần nữa. Bên ngoài Pusyseda và các huynh đệ của cậu ấy đang đánh nhau kịch liệt. Bọn họ mặc dù đều là những binh lính tinh nhuệ và anh dũng, nhưng đối phương lại có hơn mười người, tất cả đều bịt mặt và võ công cũng không hề thua kém. Pusyseda và mọi người sớm đã gặp bất lợi.
Pusyseda quay đầu lại, hướng về phu xe rồi hét lớn:
- Đi mau!
Tôi vừa muốn xuống xe để giúp Pusyseda nhưng không ngờ rằng phu xe lại nhanh chóng điều khiển xe ngựa chạy đi. Chiếc xe bèn lập tức lao nhanh về phía trước. Khi đã dần ổn định bản thân trên xe ngựa, tôi vất vả kéo tấm rèm cửa lần nữa để xem tình hình bọn Pusyseda thế nào. Nhưng tất cả đều đã biến mất. Tôi hét lớn:
- Mau quay lại đi!
Phu xe phớt lờ lời tôi nói. Bất ngờ, một mũi tên sượt qua mặt anh ta khiến anh ta kinh hãi. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bám sát phía sau tôi là bọn thích khách bịt mặt kia!
Lại bắn thêm vài mũi tên, phu xe sợ hãi liền nhảy khỏi xe ngựa. Tôi bàng hoàng, chẳng lẽ anh ta định bỏ rơi tôi hay sao? Không còn ai điều khiển chiếc xe ngựa, tốc độ dần chậm lại. Khi tôi vừa định ngồi vào chỗ của phu xe thì đột nhiên có một mũi tên bắn vào mông con ngựa. Tiếng ngựa hí lên thảm thiết, cỗ xe lao đi như bay. Xe ngựa rung lắc dữ dội khiến tôi ngã lên ngã xuống đau điếng, tôi cố sức bò ra cửa xe. Tôi chao đảo, choáng váng, buồn nôn nhưng vẫn gắng gượng lết đến bên cánh cửa, cắn răng, co người nhảy xuống. Không biết tôi đã lăn trên mặt đất bao nhiêu vòng, chỉ thấy cánh tay bị thương truyền đến cơn tê buốt, rụng rời.
Trước khi tôi có thể cảm nhận được cơn đau nhói của vết thương, thì cũng là lúc tôi phát hiện ra rằng những tên thích khách đang đi về phía tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com