Chương 116 - Giữ mạng
Tôi vội vàng nấp mình vào sau một đám liễu gần đó, rồi rút súng gây mê ra và bắn vào những tên thích khách tiến đến đầu tiên. Vì bọn chúng hiện đang di chuyển nên rất khó bắn trúng, tôi chỉ bắn trúng ngựa mà thôi. Những con ngựa đó hí lên một tiếng thật to rồi ngã xuống đất, thích khách cũng theo đó bị ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía tôi. Tuy nhiên chỉ đi được vài bước thì cũng ngã xuống y như những chú ngựa trước đó.
Vì tay trái của tôi đã bị thương nên chỉ đành bắn bằng một tay mà thôi. Khẩu súng tôi mang theo sau đó cũng đã được dùng hết, tôi liền rút ra khẩu súng trước đó lấy lại được từ tay Bạch Thuần. Thế nhưng khi chỉ còn một tên cuối cùng thì cũng là lúc băng đạn đã trống rỗng! Tôi hốt hoảng muốn lấy ra chiếc còi siêu âm, nhưng không biết nó đã biến đi đâu mất. Tên thích khách ngày càng đến gần, hắn định giơ dao chém tôi. Đến lúc này tôi chỉ đành nhắm mắt chịu chết.
Thế nhưng đợi mãi mà chẳng có cảm giác gì khác lạ truyền đến, tôi mới từ từ mở mắt ra để nhìn tình hình trước mắt. Hai mắt tên thích khách trợn to, khóe miệng phun ra máu tươi, một thanh kiếm xuất hiện ở giữa ngực. Sau đó, hắn từ từ ngã xuống đất. Là Pusyseda!
Pusyseda nhảy xuống khỏi ngựa, chạy thật nhanh rồi ôm tôi vào lòng. Khi thấy cánh tay trái tôi đầy máu, cậu vội vàng xé mảnh quần áo nhằm giúp tôi băng bó lại vết thương.
Tôi yếu ớt hỏi cậu:
- Phu xe đâu?
- Bị đám thích khách giết rồi
Pusyseda tức giận nói tiếp:
- Hắn thật đáng chết! Chỉ vì tham sống sợ chết mà hắn dám cả gan bỏ rơi cô. Cho dù hắn ta còn sống, tôi cũng sẽ không tha đâu.
Lúc này, đám huynh đệ của Pusyseda cũng đã đuổi kịp đến đây. Cậu ấy bảo bọn họ đến xem bọn thích khách với mong muốn có thể điều tra lai lịch của bọn chúng. Cả ba lập tức tuân lệnh làm việc, riêng Pusyseda thì đỡ tôi lên xe ngựa. Bỗng nhiên, một người trong số bọn họ hét lớn:
- Ta nhận ra người này, là người của tam doanh!
Pusyseda kinh ngạc, quay sang nói với tôi:
- Cô chờ tôi một chút, tôi đến đó xem xem.
Ngồi trên xe ngựa, tôi yếu ớt gật đầu. Pusyseda đến bên cạnh tên thích khách, người vừa nãy đưa mật thư tìm được trên đám người thích khách cho cậu. Sau khi đọc xong, biểu cảm của Pusyseda lập tức liền thay đổi.
Tôi vẫn yên lặng ngồi trên xe ngựa, cánh tay trái bị thương giờ đây đã không còn cảm giác gì nữa cả. Máu vẫn chảy thấm đẫm cả một góc áo, mắt tôi ngày càng mờ đi. Tôi muốn gọi Pusyseda nhưng không tài nào cất thành tiếng được. Trời đất tối sầm và tôi không thấy gì nữa cả
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình đã rơi vào cánh tay rắn chắc của ai đó, bên tai còn văng vẳng tiếng thét gào...
Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn tôi đầy vẻ lo âu, chớp mắt, tôi nhận ra Pusyseda
- Tốt quá, cô tỉnh lại rồi!
Tôi cố gắng cử động cơ thể, nhưng cánh tay chạm phải vết thương của tôi, cơn đau dội về, mồ hôi đầm đìa trên trán tôi. Pusyseda vội vàng đỡ tôi nằm xuống:
- Đừng cử động, cô bị thương rất nặng.
Tôi muốn ngẩng đầu nhìn cách tay mình, nhưng lại bị cậu ấy đề xuống:
- Cô yên tâm, tôi nhất định chữa khỏi cách tay của cô.
Nhìn khắp một lượt xung quanh, chỉ thấy một vài tượng Phật đã bị đổ nát, trên xà nhà giăng đầy mạng nhện, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Đây là...
Pusyseda ôn hòa nhìn tôi, cười nói:
- Nhận ra không? Mười năm trước, cô đã cứu tôi ngay tại nơi này.
Làm sao tôi lại không nhận ra nơi này kia chứ? Đây là nơi chỉ thuộc về tôi và Rajiva, là nơi cất giữ những hồi ức ấm áp của hai chúng tôi.
- Sao lại đến đây?
- Chúng ta không thể quay về phủ Quốc sư. Những tên thích khách đó không phải là đạo tặc, bọn họ là thích khách muốn truy sát cô.
- Là ai muốn giết tôi?
- Bọn chúng là cấm vệ quân
Thảo nào những kẻ đó đều có võ công cao cường. Bọn họ đều đã được huấn luyện bài bản nên hành động đều có kế hoạch, không giống bọn đạo tặc lang bạt trên giang hồ.
- Chỉ có một người duy nhất có thể điều động cấm vệ quân. Đó chính là vương cửu
Pusyseda nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt mang đầy vẻ lo lắng:
- Hôm đó rốt cuộc cô đã nói gì với ông ta? Cô có chọc giận ông ta không?
- Không thể nào, tôi rõ ràng đã đáp ứng mọi yêu cầu của ông ấy. Lẽ ra Bạch Thuần phải đối xử tôi rất tốt chứ không nên điều động thích khách đến giết tôi.
Tôi nghi hoặc suy đoán:
- Chẳng lẽ ông ta phát hiện tôi muốn trốn đi, nên mới cho người giết tôi để bịt miệng? Nhưng nếu là như vậy, vì sao ông ấy lại trả cho tôi pháp khí?
Tôi đem chuyện ngày hôm đó đã nói với Bạch Thuần những gì kể cho Pusyseda nghe. Càng nghe sắc mặt cậu ấy càng khó coi, trầm mặc một lúc, Pusyseda nói:
- Cô thật sự muốn chạy trốn? Lời đề nghị của vương cửu không phải đúng với ý muốn của cô sao?
- Ông ấy vốn dĩ không biết mục đích thật sự tôi đến đây là gì. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho người khác lợi dụng, vì vậy tôi nhất định phải rời khỏi nơi này.
- Cô lẽ nào...không muốn cùng với đại ca?
Ánh mắt Pusyseda tràn ngập sự đau lòng, quay đầu sang hướng khác:
- Các người không phải...yêu nhau sao?
Tôi kiềm sự xúc động:
- Tôi và chàng không như những đôi nam nữ trên thế gian này. Nếu tôi ích kỷ ép chàng hoàn tục, có lẽ chàng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, chàng sẽ sống như thế nào đây?
Khung cảnh tương lai như hiện ra trước mắt tôi. Rajiva ở Pháp hội đang thuyết pháp, bên dưới là hàng ngàn người đang chăm chú lắng nghe. Sau đó, chàng lại tranh luận kinh văn với các nhà sư khác. Đêm đến, chàng vừa lật giở từng trang kinh Phật dưới ánh đèn dầu, vừa say mê dịch kinh. Đó mới chính là cuộc đời của Rajiva, là nhiệm vụ của chàng trong cuộc đời này. Xa rời những thứ ấy, khác nào đặt chàng vào một vùng sa mạc hoang vắng không một bóng người, và hằng ngày phải chứng kiến chàng chết dần chết mòn vì không còn mục đích sống.
Tôi lắm đầu:
- Vì vậy, tôi buộc phải rời khỏi. Tình yêu của tôi không nên trở thành gánh nặng của Rajiva, càng không thể hủy hoại chàng.
Pusyseda trầm mặc hồi lâu, thở dài:
- Hai người quả đúng là tâm ý tương thông. Còn tôi, thì là cái gì kia chứ? Là một chướng ngại vật xen giữa vào hai người?
Tôi khẽ gọi:
- Pusyseda...
Pusyseda đột nhiên đứng phắc dậy, bước nhanh ra khỏi thần điện. Trước khi đi còn nói với tôi rằng:
- Đừng nói gì nữa cả!
Pusyseda ở bên ngoài rất lâu, cứ mải chăm chú ngước nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc này, cái tôi thấy được, chỉ là bóng lưng cao gầy mà thôi. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy, tôi mệt mỏi thở dài. Pusyseda, tôi hiểu tâm ý của cậu, cậu là một người đàn ông tốt và có đầy trách nhiệm. Tiếc là, xin lỗi, tôi chỉ đành phụ lòng cậu mà thôi...
Pusyseda ra lệnh thủ hạ đi đến vương thành để mời đại phu khám cho tôi. Nếu không phải là một phần thân thể mình, chắc chắn tôi sẽ cười phá lên và bảo rằng, cánh tay trông như chân giò ninh nhừ ấy! Vết thương đã bị vi khuẩn tấn công, rất có thể sẽ bị hoại tử. Trời ơi, sao lại như thế được! Vết thương này đã bám theo tôi gần nửa năm, tôi vẫn tích cực chữa trị kia mà, vì sao khả năng phục hồi lại kém như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com