Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 - Giữ mạng (Tiếp theo)

- Ngải Tình, đừng sợ!

Pusyseda nắm chặt cánh tay còn lại của tôi, cậu ta dường như còn sợ hãi hơn cả tôi. Cậu quay sang nói với thái y:

- Cầu xin ông, nhất định phải chữa khỏi cánh tay của cô ấy.

Thái y lắc đầu:

- Đã bị thương đến như vậy, e rằng không giữ được cánh tay này nữa.

Pusyseda túm lấy y phục của đại phu:

- Không biết ông dùng cách gì, nhất định phải tìm cách chữa được.

Vị đại phu hoảng sợ tột cùng, chỉ mong có thể mau chóng thoát khỏi Pusyseda. Đại phu sợ sệt nói:

- Thứ lỗi cho ta vô dụng. Nhưng nếu cánh tay này không cắt bỏ càng sớm càng tốt, nó sẽ bị thối rửa, khi đó sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng.

- Nói nhảm!

Pusyseda giơ nắm đấm hòng đánh đại phu, nhưng tôi nhanh chóng ngăn cậu ấy lại. Vị đại phu tiếp tục sợ sệt cầu xin:

- Có thể là do bản lĩnh của tôi không cao, hay đại gia kiếm một đại phu khác khám thử xem sao?

Pusyseda lại muốn đánh vị đại phu ấy, nhưng tôi vẫn kịp thời ngăn lại:

- Gần đây có một túp lều, bên trong có một người ăn xin bị mù, cậu hãy đỡ tôi đi qua đó được không?

Pusyseda lo lắng hỏi:

- Đã bị thương đến thế này, cô còn muốn đi đâu?

Do tôi cứ mãi nài nỉ, đến cuối cùng, Pusyseda cũng đành chiều theo ý tôi. Tôi nói với Pusyseda rằng, người ăn xin bị mù trong túp lều ấy, chính là một trong bốn tên đạo tặc đã từng bắt cóc cậu vào năm xưa.

Khi người ăn xin nghe thấy giọng nói tôi, ông ta đã rất hoảng hốt đến mức quỳ xuống và cầu xin tôi tha mạng:

- Tiên nữ tha mạng, tiểu nhân đã thực sự biết lỗi rồi ạ.

Pusyseda kinh ngạc hỏi làm sao tôi biết chính là tên cướp năm xưa, không kịp giải thích với cậu ấy, tôi liền quay sang nói với người ăn xin:

- Lão đừng sợ, mau đứng lên đi. Tôi chỉ muốn đến đây để hỏi ông  một việc.

Người ăn xin mò mẫm đứng dậy mang theo vẻ mặt khó hiểu như Pusyseda. Tôi hỏi:

- Ba vị huynh đệ kia của ông đã chết như thế nào?

Nghe đến đây, sắc mặt lão buồn bã, thanh âm trở nên nghẹn ngào đáp:

- Thật là đáng chết mà. Đám huynh đệ của ta bị tiểu công tử của phủ Quốc sư bắt. Hắn ta mới là người sớm phải chết...

Pusyseda kinh ngạc chỉ vào mình:

- Ta?

Tôi nhớ rồi! Mười năm trước, chính tại trong hang động ấy, trong lúc bị bắt làm con tin, vì muốn trốn thoát, Pusyseda đã chống cự lại bọn đạo tặc. Lấy móng tay mình cào vào mặt những tên ấy, để lại nhiều vết máu sâu.

Lão ăn mày khóc lóc thảm thiết:

- Chính là vì mấy vết cào đó, những vết thương ấy cứ mãi không lành, mủ cứ chảy ra, bốc mùi hôi thối. Đến lúc chết, bọn họ cả người đều gầy trơ xương. Mấy người chúng tôi cũng như vậy, tất cả chỉ là những vết thương nhỏ nhưng lại rất khó lành, đi khắp nơi, tìm đến biết bao nhiêu đại phu cũng đều không chữa được. Đám huynh đệ của tôi cứ thế lần lượt chết hết, chỉ có mình tôi, sống lay lắt qua ngày cho đến hôm nay...

Toàn thân tôi run rẩy không nói nên lời. Trước khi xuyên không, Chương Di đã từng nói với tôi rằng: chuyến đi lần này, tôi đừng mặc đồ bảo hộ chống bức xạ, cũng như luôn mang đồng hồ vượt thời gian trên người, mà chỉ sử dụng khi cần thiết. Lúc ấy, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng do Chương Di là người của khu thí nghiệm nên tôi cũng không để tâm trong lòng. Tất cả các chuyên gia đều đảm bảo rằng tôi sẽ luôn được an toàn, họ còn đưa cho tôi xem các dữ liệu kiểm tra độ an toàn của bộ đồ bảo hộ và khẳng định rằng nó được thiết kế từ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Thế nhưng, bọn họ lại quên mất một điều rằng, liệu bộ đồ này có trở thành nguồn lây nhiễm sau khi hấp thụ bức xạ hay không?!

Ngoài ra, theo như những lời Chương Di nói, ngay cả vòng vượt không gian cũng là một trong những vật lây nhiễm bức xạ, chiếc balo cũng vậy. Đó là lý do tại sao cánh tay tôi chữa mãi mà vẫn không lành, và bây giờ, tôi cũng nằm trong tình trạng giống hệt bốn tên cướp – đó chính là bị nhiễm phóng xạ!

Toàn thân tôi run rẩy:

- Hóa ra, bọn họ sớm đã biết chuyện này...

Sau khi tôi quay về lần đầu tiên, kết quả kiểm tra cơ thể hẳn đã có những bất thường. Nhưng vì muốn tôi đồng ý vượt thời gian lần nữa, bọn họ đã chọn cách giấu giếm mọi thứ!

Pusyseda kinh ngạc:

- Biết cái gì?

Tôi run rẩy, khóe miệng rung rung:

- Mau trả tôi cái vòng tay... Nếu cậu không muốn tôi chết...

- Ngải Tình

Pusyseda ôm lấy tôi khó lớn:

- Là lỗi của tôi, là tôi bắt cô ở lại nên mới khiến cô phải chịu khổ sở như vậy.

Pusyseda bế tôi về hang đá:

- Tôi trả cô về trời

Thuộc hạ Pusyseda mang cho chúng tôi một ít thức ăn và quần áo sạch. Do không muốn bọn họ phải chịu thêm bất cứ rủi ro gì, nên đã bảo bọn họ quay trở về càng sớm càng tốt. Riêng Pusyseda phải quay trở về phủ quốc sư để lấy chiếc vòng tay cho tôi.

Pusyseda đã xin lão ăn xin bộ quần áo để cải trang quay về. Pusyseda đi cả ngày hôm đó, đến tối mới quay lại, ủ dột nói với tôi:

- Không phải vương cửu sai người truy sát chúng ta, mà chính là Aksayamati.

Pusyseda kể cho tôi nghe việc thấy Aksayamati dẫn đầu một đội cấm quân đến phủ Quốc sư để khám xét. Cô ấy ra lệnh giải tán đám nô bộc trong nhà, thừa dịp trong phủ không có ai để tìm kiếm dấu vết về thân phận của tôi.

- Không phải cậu nói người truy sát tôi là cấm quân hay sao? Nhưng mà, làm thế nào mà Aksayamati có thể ra lệnh cho cấm quân?

- Đúng vậy, cấm quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của Côn Sa, mà Côn Sa lại luôn tuân lệnh vương cửu. Tôi đoán là do những ngày qua, vương cửu và Côn Sa đã đi đến Cô Mặc và Khoái Hồ gặp mặt quốc vương nơi đó, Aksayamati nhân cơ hội liền đánh cắp lệnh bài cấm quân và ra lệnh cho bọn họ làm theo ý mình.

Chẳng trách! Bạch Thuần muốn lợi dụng tôi, Bandhudatta thì muốn đuổi tôi, nhưng người thực sự muốn giết tôi lại chính là Aksayamati. Tuy nhiên, tôi vẫn có chuyện chưa hiểu:

- Tuy Aksayamati ngang ngược, nhưng không giống như loại người nhẫn tâm. Trước đây cô ấy chỉ muốn đuổi tôi đi, tại sao bây giờ lại muốn rat ay giết tôi?

- Chỉ sợ, Aksayamti đã biết điều kiện mà vương cửu hứa sẽ cho cô khi cô giúp ông ấy.

Pusyseda hừ một tiếng

- Aksayamati một lòng một dạ muốn gả cho đại ca, sao có thể trơ mắt đứng nhìn phụ thân mình chỉ vì danh lợi, mà đem người mình yêu thương cho nữ nhân khác chứ.

Tôi giật mình nhớ lại ánh mắt mang đầy vẻ hận thù của Aksayamati nhìn tôi. Tôi cứ luôn cho rằng bản thân mình nhìn lầm, nhưng không ngờ cô ấy lại hận tôi đến như vậy

- Huống chi nghe nói rằng vương cửu dự định liên minh cùng Khoái Hồ ở phía Tây, Khoái Hồ vương cũng đã mở lời cầu hôn. Mà vương cửu chỉ có một mình Aksayamati là công chúa chưa kết hôn. Gã Khoát Hồ vương nghe nói năm nay cũng đã gần 60 tuổi...

Chính vì điều này nên Aksayamati càng thêm hận thù tôi. Nhưng cho dù tôi có chết, thì cũng không thể lay chuyển được dã tâm của Bạch Thuần. Tôi cười khổ lắc đầu, sợ rằng trong lòng cô ấy bây giờ chỉ tràn ngập sự thù hận, nào có thể suy nghĩ được hết mọi chuyện lúc này.

Tôi khó chịu hỏi Pusyseda:

- Vậy trong phủ Quốc sư có rất nhiều người, cậu làm thế nào lấy được chiếc vòng tay của tôi?

Pusyseda có chút xấu hổ, né tránh ánh mắt của tôi:

- Tôi kiếm người giúp đỡ, đợi bọn họ đi rồi sau đó mới vào lấy lại chiếc vòng.

Khi tôi vừa định hỏi tiếp thì Pusyseda đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:

- Mau chóng quay trở vể trời, vết thương của cô không thể trì hoãn thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com