Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 - Đời này kiếp này cũng không thể đạt được

Màn đêm dần buông, bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu thả mình rơi xuống mặt đất. Khâu Từ vốn ít mưa, mùa thu lại càng khô nẻ. Nhưng hôm, cơn mưa lại giăng đầy ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, lạnh lẽo và thê lương như tâm trạng của tôi lúc này. Sức khỏe yếu ớt, nên chỉ với một bên tay trái, tôi không thể tự mặc áo chống phóng xạ, Pusyseda đón lấy chiếc áo, giúp tôi.

Nếu không bị ốm, chắc chắn khuôn mặt tôi đã đỏ gay đỏ gắt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi để một người con trai mặc áo cho mình và người đó lại áp sát thân mình vào người tôi thế này. Tôi tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của Pusyseda, hai má nóng bừng, vừa hướng dẫn cậu ta kéo những chốt khóa phức tạp. Tuy hơi vụng về nhưng cậu ta rất tập trung, thận trọng và tỉ mỉ, vừa thao tác vừa không ngừng hỏi tôi, có đau không.

Khuôn mặt cậu ấy cũng ửng đỏ, nhưng đôi mắt ắp đầy nỗi buồn thương vô hạn, khiến tôi không dám nhìn. Cánh tay bị thương của tôi sưng tấy nghiêm trọng, không sao đút vừa tay áo, mồ hôi ướt đầm vầng trán. Cậu ta lập tức dừng lại, nâng cánh tay của tôi lên ngắm nghía với vẻ xót xa. Tôi ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. Pusyseda cắn răng, dường như phải tốn sức lắm để có thể luồn tay áo qua cánh tay tôi. Khi lớp vải cọ vào vết thương, tôi như muốn ngất đi vì nhức buốt.

- Giúp tôi kéo cái khóa sau lưng

- Kéo cái gì?

Tôi đưa tay phải ra sau lưng, dùng hết sức của mình để chỉ vào chiếc khóa kéo:

- Cái này, cậu giúp tôi kéo cái khóa này lên.

Pusyseda lóng ngóng làm theo lời tôi chỉ. Khi thấy bộ quần áo tự động kết nối các mảnh lại với nhau liền giật mình:

- Thật thần kỳ, không cần dùng cúc áo mà bộ y phục vẫn tự liền lại, thứ này thật thần kỳ.

Tôi không nhịn được cười, nhưng khi cười lại va chạm vào vết thương khiến tôi không khỏi cau mày đau đớn. Pusyseda thấy vậy liền vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi, có phải đã động đến vết thương của cô không?

Tôi cố nén cơn đau, lắc đầu:

- Không sao

Cậu ấy lấy ra chiếc vòng tay:

- Cái này làm sao đeo cho cô?

Sau khi tôi ấn nút một cài thì vòng tay tự động mở ra. Tôi đeo nó vào tay mình, bật công tắc khởi động. Pusyseda kinh ngạc:

- Đây...đây là vật dụng của thần tiên sao?

Tôi thở dài:

- Nếu như không phải vì vết thương trên tay, tôi tuyệt đối sẽ không lấy ra cũng như dùng những thứ này trước mặt cậu.

- Cô yên tâm, tôi sớm đã quen những thứ kỳ lạ của cô rồi.

- Tôi chưa bao giờ mất nhiều thời gian để mặc quần áo như thế này.

Pusyseda có chút ngạc nhiên, miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó.

- Đây cũng là lần đầu tiên tôi giúp phụ nữ mặc quần áo.

Vì cảm thấy quá ngột ngạt với bầu không khí buồn bã này, tôi cố gắng kiếm chủ đề thật vui vẻ:

- Pusyseda, tiết lộ cho cậu biết "định luật ba không" mà các nam sinh khi theo đuổi các nữ sinh phải luôn ghi nhớ.

Pusyseda quả nhiên rất tò mò.

- "Định luật ba không" ư?

Tôi cười.

- Bụt chùa nhà không thiêng. Chia tay rồi là không vương vấn. Con gái không phải lá mùa thu.

Cậu ta lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, điệu bộ rất mắc cười, sau đó quay ra chọc tôi:

- Cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, đừng để đến khi đám phụ nữ xinh đẹp vây lấy tôi mới lại hối hận.

Tôi cười vang, mặc cho cánh tay bị thương truyền đến cơn nhức nhối. Đã rất lâu rồi mới lại được thấy Pusyseda vui vẻ như vậy. Cậu ấy cũng nhìn tôi cười, sau đó lại đột nhiên ôm lấy tôi, với tay chạm khẽ miếng ngọc hình sư tử trên cổ tôi:

- Hứa với tôi, cô sẽ luôn đeo nó bên mình, để thỉnh thoảng còn nhớ đến tôi.

- Làm sao tôi có thể quên đi cậu...

Bỗng nhiên một cô gái xuất hiện ở trước cửa hang đá. Tôi và Pusyseda hoảng hốt, nhanh chóng buông nhau ra. Cô gái đột ngột dừng bước và bối rối quay đầu sang hướng khác.

Cậu ấy quay đầu nhìn cô gái ấy, giọng điệu không vui nói:

- Sao cô lại đến đây? Không phải tôi đã bảo cô đừng tới đây tìm tôi hay sao?

Tôi ngạc nhiên:

- Diệp Hiểu Tuyên, sao lại là cô?

Hiểu Tuyên nhìn tôi, cũng ngạc nhiên:

- Hóa ra người công tử muốn tôi đóng giả lại chính là tỷ tỷ.

Pusyseda ngơ ngác nhìn chúng tôi:

- Hai người làm sao lại biết nhau?

- Cậu biết cô ấy sao?

Sau khi nghe mọi người giải thích mọi thứ, tôi liền hiểu mọi thứ rồi chỉ vào Hiểu Tuyên và hỏi Pusyseda:

- Cô ấy có phải là người đã khiến cậu phải mang tiếng xấu là công tử ăn chơi không?

Thiếu gia của phủ Quốc sư đem lòng yêu con dâu nhà người ta, sau đó đã dựa vào quyền thế cũng như của cải để mua lấy cô dâu. Tin tức đó lúc ấy đã làm chấn động khắp Khâu Từ. Và cũng vì việc này mà Pusyseda đã cãi nhau với cha mình.

Pusyseda ngượng ngùng:

- Ở lễ hội hành tượng, tôi đã nhầm cô ấy là cô...

Cũng không có gì lạ, vì khi chỉ nhìn từ phía sau, tôi và cô ấy thật sự rất giống nhau. Cũng như ở thế giới hiện đại, mọi người cũng hay nhầm lẫn giữa tôi và Bùi Doanh Doanh.

Pusyseda vội vàng giải thích:

- Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ cô ấy mà thôi. Nếu như không phải hôm nay lại gặp cô ấy lần nữa, có lẽ đến cả tên của cô ấy tôi cũng không nhớ.

Khuôn mặt Hiểu Tuyên tối sầm lại, cúi đầu và không nói bất cứ lời nào khác. Nhớ lại hôm ở lễ hội Sumuzhe, khi Pusyseda đang nhảy điệu Hồ Đằng trên sân khấu, lúc ấy tôi đã để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hiểu Tuyên. Sau đó, Pusyseda và tôi nhận ra nhau thì lại không thấy cô ấy đâu, chắc chắn lúc đó, Hiểu Tuyên đã nhìn thấy chúng tôi ôm nhau. Hiện tại, Pusyseda lại khăng khăng khẳng định về mối quan hệ giữa cậu ấy và Hiểu Tuyên, thậm chí còn nói không nhớ tên của cô ấy liệu có phải đã làm tổn thương trái tim Hiểu Tuyên hay chăng?

Tôi thở dài, vừa định mở lời thì Pusyseda lại nói tiếp:

- Cũng may hôm nay nhờ cô ấy đóng giả cô nhằm dụ Aksayamati bỏ đi, tôi mới có thể lấy lại chiếc vòng tay cho cô.

Tôi quay sang cảm ơn cô ấy, nhưng Hiểu Tuyên lại lắc đầu:

- Tỷ tỷ không cần khách khí, muội chẳng qua chỉ muốn báo đáp ân tình của công tử. Muội đến đây chỉ vì muốn báo cho công tử biết một chuyện, sau đó sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Mặt Pusyseda biến sắc:

- Xảy ra chuyện gì?

Hiểu Tuyên lấy ra một xấp giấy, trong đó có hình một người, vội đưa cho Pusyseda:

- Hiện nay trong thành dán rất nhiều hình của tỷ tỷ. Bọn họ còn nói rằng sẽ đưa tiền thưởng cho bất kỳ ai tìm ra được tỷ tỷ. Tôi vì lo lắng cho thiếu gia...an nguy của tỷ tỷ, nên đã nhanh chóng đem những thứ này đến đây.

Pusyseda đọc những dòng chữ Phạn trên bức tranh, tức giận nói:

- Quả nhiên bọn chúng đang vu khống cô là yêu nữ, Aksayamati thật sự quyết tâm muốn giết cô

Nhưng điều làm tôi chú ý lại không phải là những dòng chữ trên ấy, tôi đưa tay ra:

- Đưa cho tôi xem

Pusyseda vội vàng giấu chúng ra sau lưng, ấp úng:

- Chỉ là những tờ giấy tập viết chữ của tôi khi trước mà thôi.

Khi thấy tôi vẫn khăng khăng muốn xem, tuy có chút do dự ban đầu, nhưng cuối cùng Pusyseda cũng đưa chúng cho tôi. Tôi chậm chạp lật mở từng trang giấy một. Trong tranh đang vẽ một tiên nữ phi thiên, tay áo phấp phới, nhẹ nhàng bay lên trời. Những bức về sau không đẹp lắm, nét vẽ thô lậu, xuất hiện nhiều dấu vết của sự tẩy xóa. Nhưng những bức vẽ sau đó, nét vẽ dần mượt mà hơn, động tác phi thiên đã có thêm vài phần uyển chuyển. Ngay cả đôi mắt cũng như có thần hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com