Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 - Đời này kiếp này cũng không thể đạt được (Tiếp theo)

Đôi tay run rẩy, tôi thì thầm:

- Những bức tranh này là do Rajiva vẽ.

Pusyseda ngạc nhiên:

- Làm sao cô biết? Huynh ấy chưa từng cho người khác xem những bức tranh này!

Tôi làm sao biết? Tôi đã từng nhìn thấy nó vào 1650 năm sau, ngày ấy, bức tranh tan thành từng mảnh tựa như những cánh hoa bay giữa bầu trời. Tôi đã khóc. Có lẽ chính từ giây phút ấy, tôi đã biết mình yêu Rajiva mất rồi...

Cậu ta lật mở từng trang, ánh mắt đổ dồn vào những bức vẽ, điệu cười buồn bã

- Vẽ rất có hồn phải không?

Tôi không trả lời, chỉ ôm những bức tranh vào lòng và lặng lẽ khóc.

- Tôi cũng mong đây là những bức tranh do tôi vẽ. Như thế, sẽ khiến chị cảm động.

Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn vào bức họa:

- Cô nói đúng, là do chính huynh ấy đã vẽ. Nhìn thấy những bức tranh này, trong phút chốc những kỷ niệm thuở nhỏ hiện ra thật sống động. Cô dạy tôi trò oẳn tù tì, cô cùng tôi đóng kịch tướng quân và kẻ cướp, cô cùng tôi đắp người tuyết, cô dạy tôi học Hán ngữ cổ đại, cô vừa vỗ lưng vừa hát ru tôi ngủ. Mọi thứ đều mới mẻ như mới hôm qua. Từ lúc đó, tôi luôn mong mỏi được gặp lại cô.

Vì không muốn Hiểu Tuyên càng thêm đau lòng, tôi ngắt lời cậu ấy lại:

- Vậy làm sao cậu có được thứ này?

- Tôi đã lấy trộm những bức vẽ này. Một lần vô tình, tôi tìm thấy một ngăn nhỏ bí mật ở trong phòng huynh ấy...

Pusyseda dừng lại, để lộ ra một nụ cười đầy vẻ đau khổ:

- Huynh ấy tới đòi tôi, nhưng tôi không chịu trả lại. Tôi vẫn luôn giấu bức tranh này ở bên mình, không ngờ hôm nay lại bị Aksayamati tìm thấy và dùng nó để truy bắt cô.

Hiểu Tuyên kinh ngạc hết nhìn tôi rồi nhìn Pusyseda.

- Pusyseda, cậu thực tế không hề yêu tôi. Cậu chỉ giống như một đứa trẻ nhỏ, chỉ cố chấp giành lấy một món đồ chơi với bạn mình mà thôi.

Pusyseda ôm tôi vào lòng và hét lớn:

- Không! Tôi yêu cô, tôi vẫn luôn đợi cô quay về. Tôi đã đợi 10 năm rồi, tại sao cô không thể cho tôi một cơ hội chứ?

Tôi lắc đầu:

- Cậu đối với tôi chỉ vì cậu thiếu thốn tình mẫu tử từ khi còn nhỏ mà thôi.

Tôi quay sang nhìn Hiểu Tuyên đang nép mình trong góc tối. Cô ấy dường như định bỏ đi, tôi muốn lên tiếng gọi cô ấy, nhưng đột nhiên mọi thứ trước mắt lại xoay vòng. Pusyseda ôm chặt lấy hai vai tôi, sợ hãi kêu lên.

- Ngải Tình! Ngải Tình! Cô sao vậy?

Tôi làm sao? Một giọt màu đỏ rơi xuống, thấm nhòe trên nụ cười ngây ngô của tôi. Một giọt khác che khuất ánh mắt sáng long lanh của tôi.

Một cánh tay vươn đến, cuống quít chặn trước mũi tôi, ngón tay dính đầy những giọt đỏ tươi. Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của Pusyseda. Tôi muốn nói rằng tôi không sao, nhưng vừa định mở miệng, dòng máu đỏ đã trào ra, nở bung như những bông hoa nhỏ, sắc đỏ vương lên những bức tranh chân dung của tôi. Cơ thể tôi ngày càng mệt mỏi, rã rời, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, trong khoảnh khắc, mọi thứ bỗng trở nên tịch lặng.

Tôi gắng mở mắt, vẫn là hang đá ấy. Trời đã hửng sáng, những ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ. Một đôi mắt thật to và dịu dàng đang lo lắng nhìn tôi, Hiểu Tuyên đang giúp tôi thay chiếc khăn trên trán.

- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi!

Hiểu Tuyên vui mừng hét lớn, sau đó, Pusyseda liền chạy đến cạnh tôi

- Tốt quá, cô tỉnh rồi. Có đói bụng không, có muốn ăn cái gì không?

Tôi ra hiệu muốn uống nước, Pusyseda vội mang đến một cốc nước nóng. Hơi ấm của nước lan tỏa khắp cơ thể, tôi đã lấy lại được một chút cảm giác. Tôi lặng nhìn cậu ta, không muốn nói năng gì, cũng không đủ sức để cất lời.

- Tôi có nấu cháo rồi, chắc là ăn được rồi.

Tôi níu lấy tay áo Pusyseda, cậu ấy quay đầu nhỉn tôi, thờ dài:

- Ngải Tình, đừng nhìn tôi như vậy! Kể từ lúc cô ngắm nhìn những bức vẽ đó, tôi biết mình đã thua. Thực ra, tôi chưa bao giờ thắng. Cô luôn thuộc về huynh ấy, mười năm trước đã như vậy rồi.

- Pusyseda, xin lỗi...

Cậu ấy hít một hơi rất sâu, gắng giữ cho hơi thở ở trạng thái bình thường.

- Huynh ấy sắp về rồi. Tôi đã cử người đi thông báo.

Tôi kinh ngạc bật dậy, nhưng cơn đau khiến tôi đổ xuống. Pusyseda vội lao đến giữ chặt lấy tôi, ánh mắt đau khổ xen lẫn lo âu nhìn tôi, giọng nói đầy xúc động:

- Khi nào Rajiva về đây, tôi sẽ xin với đức vua cho phép huynh ấy hoàn tục. Nếu huynh ấy không đồng ý, tôi sẽ dần cho một trận. Tôi sẽ giúp ước nguyện của cô thành hiện thực, chỉ cần cô không phải chịu khổ thêm nữa...

- Không được!

Tôi thốt lên trong hơi thở cực nhọc.

- Vì sao? Hai người yêu thương nhau kia mà? Vì sao phải đày đọa bản thân như vậy? Nếu thật lòng yêu cô, huynh ấy nên từ bỏ thân phận tăng sĩ của mình.

Tôi gào lên:

- Tôi không muốn đi lại vết xe đổ của mẫu thân cậu!

Pusyseda sững sờ, ánh mắt đau đớn, hai tay nắm lại thật chặt. Tôi cố trấn tĩnh:

- Hôm nay tôi phải ra đi để giữ mạng mình.

Pusyseda bình tĩnh lại:

- Thật sự không đợi sao? Chắc là sắp đến nơi rồi

Tôi lắc dầu:

- Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải đi, tôi không muốn làm chàng khó xử. Gặp nhau chi bằng không gặp, chỉ càng thêm đau lòng! Hơn nữa, gặp chàng ấy, tôi không dám đảm bảo sẽ vẫn giữ vững được lập trường của mình. Lặng lẽ ra đi, đối với cả hai chúng tôi, có lẽ là cách từ biệt tốt nhất...

- Khi nào cô trở lại?

- Tôi không biết.

Tôi gượng cười, đúng là tôi không biết. Sau khi quay về, tôi không biết mình có mắc bệnh gì không. Tôi không biết nhóm nghiên cứu có tiếp tục để tôi vượt thời gian lần nữa không. Nếu tiếp tục vượt, tôi không biết có quay lại không gian và thời gian này không. Có quá nhiều điều tôi chưa thể biết, nhiều chuyện sẽ xảy ra ngẫu nhiên, nếu tính theo phương pháp xác suất, thì cơ hội là bằng không. Vậy nên, có lẽ chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nữa...

Pusyseda dùng sức nắm chặt tay tôi, trong mắt hiện lên tia kiên định khác thường:

- Tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ lần này tôi mới giúp cô và huynh ấy được ở bên nhau. Nếu cô đã từ bỏ cơ hội, thì đừng mong sau này tôi sẽ lại giúp cô lần nữa. Chẳng qua chỉ là đợi thêm 10 năm nữa, có gì to tát đâu chứ? Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi đối với cô là thật tâm, tôi mới chính là người cô phải lựa chọn!

Tôi thở dài, tại sao cậu ấy lại cố chấp như vậy? Nhìn Hiểu Tuyên ở bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nói với Pusyseda:

- Tiểu tử ngốc, người yêu cậu đang ở bên cạnh cậu, vậy thì tại sao lại phải chờ đợi một tương lai có thể không thành hiện thực? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com